Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

215. ĐAU ĐẦU CHUYỆN THƯ KỈ

Đã hơn một tuần qua mà chuyện tiêu cực trong thi cử ở Hội đồng thi trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang vẫn còn lùm xùm, rối như canh hẹ. Đọc báo thấy thông tin quá phong phú và cũng rất nhiều chiều, thuận chiều cũng lắm, trái chiều cũng không ít, xem chừng người đọc báo cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức đúng bản chất của vấn đề nữa.
Mình cũng chẳng khác gì. Càng nghĩ về vụ việc này, mình càng rơi vào cảm giác ngột ngạt như bị nhốt trong một cái thùng kín mít. Tệ hơn là mình rất muốn thoát ra cái không gian tăm tối khó thở kia  nhưng không thể. Không phải mình yếu thế, hay vụng về mà mình luôn bị  ấn xuống từ nhiều phía bởi nhiều ý kiến khác nhau. Nói theo cách của dân gian, mình luôn bị xoang đạn của những ý kiến nghịch chiều nhau, nhất là những ý kiến “nổ” dữ dằn nghe rất giáo dục, rất vì con người, rất vì đạo lý,… như “không thể lấy tiêu cực để chống tiêu cực”, “sẽ xử lí thí sinh quay  clip theo hướng giáo dục”, “sẽ đình chỉ chấm thi của 28 giám thị ở Hội đồng coi thi Đồi Ngô”,… nên tê liệt trí nghĩ!
Sáng nay, đọc báo thấy những dòng chữ sau : “Tối 11/6, Bộ GD&ĐT phát đi thông báo tiếp tục khẳng định: "Về cơ bản, kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế", sau khi nhiều ý kiến cho rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra lộn xộn và điển hình là tại THPT Dân lập Đồi Ngô”. Dòng chữ này đã trấn an tâm lí của mình. Mình cảm thấy yên tâm đến lạ lùng. Mình nghĩ, những gì mình lo chỉ là lo hảo. Thi cử từ xưa đến nay của ngành Giáo dục, từ kì thi thấp đến kì thi cao, đều cơ bản nghiêm túc và đúng quy chế như Bộ nhận định. Chuyện Đồi Ngô chỉ là một hiện tượng khiến ông Nguyễn Thiện Nhân “giật mình”. Ông giật mình cũng phải, vì ông đã đưa ra ý tưởng “cuộc vận động hai không” và ông tin nó đã thành công, nhưng xem ra cuộc vận động đó cũng chỉ thấm ướt áo mưa. Cho nên, bây giờ ông mới giật mình. Không biết ông có cùng tâm trạng như cô Kiều của cụ Nguyễn Du không: “Giật mình mình lại thương mình xót xa” ? Viết đến đây bỗng nhớ đến cái cười tếu táo của một anh bạn: chuyện đồi ngô chỉ là đồi ngô hay còn là chuyện đồi thông, đồi sim, đồi cát,… trong thi cử xưa nay ở xứ miền. Không khéo cũng là chuyện vũng nữa như vũng Rô, vũng Thùng, vũng …” . Nhìn cái miệng của anh bạn mà mình “giật mình” nhận ra, gian lận thi cử ở Đồi Ngô chỉ là phần nổi bé tẻo teo của tảng băng tiêu cực trong thi cử của ta. Đấy, như thế làm sao mình tránh được ngột ngạt!
Và rồi, cũng trên báo, mình đọc được cái cách giải quyết : “Đối với người tổ chức quay video và thí sinh có hành vi quay video, Sở chưa làm việc trực tiếp mà đang chờ kết quả xác minh của công an tỉnh. Dự kiến, sẽ căn cứ quy chế và các yếu tố liên quan khác để xử lý theo hướng giáo dục, giúp học sinh nhận thức được sự đúng, sai trong hành vi của mình", Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết thêm. Mình rất hoan nghênh cách xử lí đầy lòng nhân và giàu phẩm chất sư phạm của Bộ mà ông Thứ trưởng là người phát ngôn. Nhưng than ôi, “Vui là vui thế thôi mà – chỉ trong khoảnh khắc chuyển qua nỗi buồn”. Buồn vì mình không hiểu xử lí cụ thể thế nào theo hướng giáo dục. Không vui nữa vì mình băn khoăn, nếu thí sinh quay clip nhận thức được hành vi của mình có phần đúng thì “người lớn” sẽ làm gì, và nếu em ấy nhận thức được hành vi của mình có chỗ sai thì “người có chức năng” sẽ xử lí em thế nào? Xem ra “người lớn” tự làm khó mình rồi!
Đấy, nếu cứ cái đà này thì mình không thể nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn của ý nghĩ. Và chắc chắn một điều, mình khó thoát ra khỏi cái thùng ngột kín bưng kia.
                                                              HD, 12-6-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét