Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

501. LẶNG VÀ LẠNH

Bìa và trang 8 sách Đồng dao
      Mình có lẽ là người “bao cấp suy nghĩ”. Chuyện nhỏ, nghĩ. Chuyện lớn, nghĩ. Chuyện mình, nghĩ. Chuyện người, nghĩ. Chuyện dưới đất, nghĩ. Chuyện trên trời, nghĩ. Nghĩ, nghĩ, nghĩ… cứ liên tu bất tận, nhưng chẳng đâu vào đâu, chỉ tổ trán có thêm nhiều nếp nhăn, tóc rụng nhiều lại lắm sợi bạc. Nhiều lúc tự dặn, đừng nghĩ nữa, cứ như người xưa: “Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức”, nhưng lòng chẳng nghe cho.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

500. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

Một phân khúc đường hoa Đà Nẵng, Tết Quý Tỵ
       47. Gần đến hạn vào sổ điểm chính của lớp, môn văn vẫn thiếu một cột hệ số 1. Cô giáo yêu cầu học trò nộp vở ghi bài để chấm. Chấm xong, cô vào sổ điểm cá nhân. Đếm lui đếm tới vẫn thiếu bốn em. Cô hỏi bốn em không nộp vở. Hóa ra hai em vắng có phép, hai em quên mang vở.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

499. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

         44. Khu nội trú giáo viên nghèo nàn và trầm mặc, bỗng sinh động hẳn lên. Bữa cơm tập thể vốn nhạt nhẽo, vô vị nay trở nên mặn mòi và đậm đà. Ở đâu, người ta cùng bàn tán về thầy K, dạy địa lí, bị thanh tra xếp loại kém.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

498. DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG A. B. LINCOLN

Bài diễn văn Gettysburg huyền thoại
của Abraham Lincoln
ngày 19.11.1863

Nguyễn Xuân Xanh
 

Abraham Lincoln
(1809 – 1865)
Dưới đây là bài diễn văn nổi tiếng, có lẽ nổi tiếng nhất của Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln, mà ông đã đọc trong buổi lễ khánh thành Nghĩa trang quốc gia Gettysburg ngày 19.11.1863, tức 144 năm trước đây. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc (1861–1865), trận chiến xung quanh thành phố Gettysburg thuộc bang Pennsilvania vào tháng 7 năm đó có lẽ là đẫm máu nhất và được xem như khúc quanh cho cuộc chiến.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

497. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

        41. Tin thầy V đánh học trò lan nhanh. Cả trường Trung học phổ thông A ai cũng biết, thậm chí một số trường khác trong thành phố cũng hay. Thanh tra Ty Giáo dục (nay là Sở GD&ĐT) về xác minh rõ vụ việc. Khi được hỏi tại sao lại đánh học trò, thầy V hùng hồn:

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

496. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

      36. Mỗi lần thầy B - một giáo viên toán, người Hà Tây - vào lớp bao giờ cũng kè kè cái điếu cày. Mỗi tiết dạy thầy làm ba cữ kiểu thượng-trung-hạ. Mỗi cử tròm trèm gần 5 phút. Học trò ban đầu khó chịu nhưng dần cũng quen. Tất cả vẫn bình thường như chuyện bình thường trong buổi cày ruộng. 

495. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

        31. Đang giữa học kì I, lớp 11 A bị mất sổ điểm. Ngôi trường trung học của huyện miền núi vốn yên tĩnh bỗng náo động lên. Hiệu trưởng chỉ đạo, hội đồng sư phạm họp, các học sinh lớp 11 A làm kiểm điểm, cô giáo chủ nhiệm rà soát xem em nào có điểm kém nhiều nhất để khoanh vùng đối tượng. Nhưng xem ra, mọi cố gắng tìm kiếm cuốn sổ điểm mất tích đã hơn một tuần vẫn không có tiến triển nào.

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

494. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

     26. Vào tiết giảng văn “Ca dao tình nghĩa”, thầy đọc rất diễn cảm. Giọng đọc thơ của thầy làm mủi lòng bao cô cậu học trò của trường nội trú vùng cao Tây Nguyên.
        Nhìn ánh mắt rưng rưng của học trò, thầy càng hứng thú hơn, say sưa “trình tấu” bài giảng. Một số học trò cúi mặt, những giọt nước mắt long lanh khóe mắt. Một số em bụm miệng, hình như là cố giấu tiếng khóc?

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

493. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

       22. Thầy như nhập hồn vào thế giới nghệ thuật thơ ca. Học trò nghe mà choáng váng, thơ quả có ma lực kì diệu thật. Trống hết tiết rồi mà bài giảng vẫn mãi vọng vang. Thầy ra đứng ở hành lang, mắt nhìn xa xăm. Những ngọn đồi trước mặt hình như đang mơ màng trong khói sương.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

492. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

 
     19. T ngừng giảng, đưa mắt về cuối lớp. Nhiều cánh tay đưa lên. Những thắc mắc của học sinh về bài giảng “Trách lỗi ngày hẹn, trách lỗi nơi hẹn”, trích Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn, anh lần lượt trả lời một cách thỏa đáng.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

491. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

        16. Thầy T ngồi cà phê ở căn-tin nhà trường với đồng nghiệp trong giờ nghỉ. Một đồng nghiệp băn khoăn với anh: “Ngày xưa mình chẳng dám gần thầy. Thậm chí thần tượng thầy nữa. Cứ nghĩ thầy ỉa cứt vuông. Nhìn học trò với ông thì khác, không còn giới hạn thầy trò, một kiểu dân chủ quá trớn! Ông quá nuông chiều chúng!”

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

490. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

Tượng nhà bác học Lê Quý Đôn ở trường chuyên LQĐ
       13. Một học sinh nghèo đánh cắp cuốn English for Today tại thư viện nhà trường. Thầy Hiệu trưởng và thầy Giám học cho gọi phụ huynh cậu ta lên văn phòng làm việc. Không chỉ có thế, Ban Giám hiệu còn yêu cầu phụ huynh ấy ra trước toàn trường vào buổi chào cờ đầu tuần.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

489. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

9. Ng vẫn quỳ ở góc phải bảng đen, cạnh bục giảng. Thầy giáo vẫn giảng bài. Không biết mọi người thế nào, riêng T thì không tập trung nghe giảng được. Hình ảnh Ng ở góc phòng cứ chờn vờn trong đầu cậu. Ng một học sinh hoang nghịch, không… có lẽ là cá tính nhất cái lớp chuẩn bị thi tú tài hai, ban toán này, sao lại có thể quỳ như thế. 

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

488. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

      6. Giờ văn lớp đệ tam (lớp 10). Mấy cậu học sinh ngồi bàn cuối loáy hoáy gói viên thuốc súng đại bác trong giấy bạc rồi đốt. “Họa tiễn tự chế” vút lên bảng đen để lại một đường khói trắng tố cáo thủ phạm. Ba thủ phạm bị cô giáo H gọi lên, đứng úp mặt vào bảng đen. Cô ra khỏi lớp. Mấy phút sau thầy Tổng Giám thị roi trên tay bước vào. Phần mỗi cậu ba roi vào mông.

487. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT


   3. Mỗi độ hè về, thầy N từ làng Kim Long hay Kim Giao ở Quảng Trị lại vào làng Kế mở lớp dạy tư. Thầy có một cái bướu trên lưng, thuộc kiểu người có tật có tài. Học với thầy, trò nào cũng tấn tới.
    Năm nay, thầy lại vào. Đám học trò làng Kế lục tục ôm vở viết tìm đến, trong đó có thằng cu T. Cu T là quý tử “hủ mắm treo đầu giàn” của nhà bà T, một gia đình neo đơn, mẹ góa con côi.

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

486. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

Một buổi sáng, ngồi chuyện trò với con gái về việc dạy học. Cha con cùng nghề nên buông bắt tự nhiên, chuyện trường ốc bỗng hóa thành những tâm tình. Những gì được và chưa được trong nghề đã trải, đã nghe, đã thấy hiện về lung linh. Những ấn tượng về dạy học lặn chìm bao năm, nay nổi lên mang theo những thao thức về nghề. Để rồi, khi chuyện trò kết thúc, lòng lại không nguôi nhớ. 

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

485. THOÁNG NGHĨ VỀ GIA ĐÌNH

      Một người bạn gửi qua mail một bài viết, “Gia đình là gì” không rõ tác giả là ai. Đọc cảm thấy rất thú vị, nhất là khi tác giả chiết tự chữ FAMILY = Father And Mother, I Love You. Để là nổi  bật cái “công thức” thấm đậm tình cảm huyết thống này, tác giả cấu trúc bài viết theo hình thức quy nạp-diễn dịch. Mở đầu là câu chuyện của chính bản thân, rồi rút ra khái niệm, sau đó tạo niềm xác tín cho khái niệm bằng một câu chuyện của một người khác.

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

484. VUI BUỒN TẠI TA

      Ngồi tán gẫu với bạn sáng chủ nhật. Nhiều câu chuyện thú vị được nghe. Có một câu chuyện không thể không ghi ra đây:
      Một bà cụ gặp một thiền sư, thiền sư hỏi thăm bà sống thế nào. Bà cụ buồn rầu bảo: Tui có hai thằng rể, thằng bán dù thằng bán giày. Mùa mưa chẳng bán được giày, mùa nắng không bán được dù. Thiền sư bèn ôn tồn: Tại sao bà không nói: mùa mưa bán được dù, mùa nắng bán được giày, thế có vui không. Bà lão gật gù, nhìn thiền sư và cười rất hồn nhiên.