Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

728. PHONG THÁNH

 

PHONG THÁNH

Đã từ lâu, mỗi lần bù khú với bạn, khi men đã thấm, bao giờ cũng tếu táo vài câu gọi là “thơ” Bút Tre, rồi cười nghiêng ngả. Có bạn khen hay, có bạn: Rằng hay thì thật là hay/ Ngẫm ra thì quá đả đay ngôn từ. Chuyện rôm rả, ngon trớn bỗng: E hèm! Đó đâu phải là thơ ông Bút Tre. Toàn thơ nhại cả. Ông Bút Tre thật… có anh bạn phanh gấp. Mọi khuôn mặt đớ ra, chưng hửng. Chuyện “thơ” Bút Tre” tan theo hơi rượu cũng đã bao năm rồi. Mãi gần đây, ngang qua sạp báo thấy cuốn: “Bút tre và giai thoại” của Ngô Quang Nam nằm lộ thiên, khuôn mặt thơ ấy mới tái hiện.

 Cuốn sách được viết theo xu hướng “chủ nghĩa hoan hô” kiểu thơ hoan hô của Bút Tre: Hoan hô đại tướng Võ Nguyên, Hoan hô đồng chí Hà Đăng, Hoan hô anh Tạ Đình Đề, Hoan hô đồng chí Trần Hoàn,… hay kiểu phong thánh vốn có trong văn chương một thời. Người biên soạn gọi thơ Bút tre bằng những mí từ, bằng những khái niệm lí luận văn học to tát nào là trường phái, nào là thi pháp. Thậm chí, tác giả còn dành nhiều lời để ngợi ca: …Bút Tre nổi tiếng đến mức ai cũng thích? Và ai cũng sáng tác được? Tôi liền lấy ngay tờ báo in một bài của “lão trượng” bút sắt viết ca ngợi bút Tre: … Bao nhiêu bút sắt mòn rồi/ Hôm nay còn mãi với đời Bút Tre (Ngô Quang Nam, Bút Tre thơ và giai thoại, Tái bản lần thứ 5, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2006, tr. 22,23). Ở một đoạn khác tác giả viết:

Trong lúc thiên hạ làm thơ, sính đi vào “tư duy”, “cấu trúc”, “trừu tượng”, “vị lai”, “siêu thực”… tạo ra những câu thơ rất cầu kì, chỉ có trời mới hiểu nổi, cốt để làm ra vẻ “trí tuệ”, “bác học” thì ông đã dũng cảm mở đường đi vào khám phá vè, ca dao dân gian và tạo lập riêng cho mình một tư duy dân gian, một tư duy thực tế, đơn giản, nhưng cũng lại rất tinh tế, khái quát.” (Sđd, tr. 30).

Hoan hô đúng thì chẳng sao, nhưng hoan hô không đúng sẽ rơi vào nghịch lí của loại văn chương phản thùng, tưởng phong thánh hóa ra ngấm ngầm hạ bệ thần tượng. Và nếu phong thánh cho thần tượng lại dùng phương pháp so sánh nhằm chê bai người khác đề cao vô lối “cánh hẩu” của mình thì cũng là hạ sách. Trường hợp tác giả cuốn sách này cũng vậy. Vấn đề quan trọng nhất là toàn bộ những câu, những bài Bút Tre viết ra có phải là thơ không? Hay chỉ một số được gọi là thơ, còn lại chỉ là như Bút Tre viết: Nôm na viết tập thơ đầu/ Vận cho nhịp sống theo câu văn vần (Lời khai từ tập thơ “Một ngày của Phú Thọ”, Phòng Thông tin Phú Thọ xuất bản năm 1961. Sđd, tr. 66). Hoặc: Bút Tre nối bước những ai/ Một dòng thơ mở đường quai kể vè (Lời khai từ tập “Tia lửa làng quê” (Sđd, tr. 68).

Những gì Bút Tre viết trong lời khai từ phải chăng là khiêm tốn hay tình thực nhận xét về thơ mình. Có lẽ đó là sự trung thực đáng quý ở một con người. Bởi rất nhiều bài như: Trường ca Điện Biên, Người bạn của núi sông ruộng đồng, Tặng anh Phạm Hùng, Tặng anh Lê Duẩn, Tặng anh Tố Hữu, Những vần thơ vận động sản xuất, Chị chủ nhiệm, Bài ca phá hoang, Chăn nuôi sản xuất giỏi,… của Bút tre không biết có được gọi là thơ không? Hay đấy chỉ là những bài văn vần có chức năng ngợi ca, tuyên truyền. Những bài gọi là thơ ấy mấy ai nhớ đến. Với Bút tre, người ta chỉ nhớ đến, chỉ truyền miệng một vài câu lẫy ra từ bài nọ bài kia, bởi sự ngang phè, giọng tưng tửng, tếu táo của chúng. Chúng dí dỏm bởi cách ngắt tên riêng của ai đó để tạo dòng lục bát, dùng từ có nghĩa gây cười hay ép vần phá vỡ quy luật thanh điệu của thể lục bát,… Từ đó, người ta nhại lại, tạo câu mới lan truyền trong dân gian. Chính vì vậy, Bút Tre thật và Bút Tre giả khó phân biệt, tất cả nhập thành những câu thơ dân gian. Trong phần VI: Giai thoại Bút tre có giai thoại “Bái lạy dân gian” (Sđd, tr. 129-133) đã thể hiện rõ điều đó. Xin chép ra đây làm bằng.

Vào sáng Chủ nhật năm 1979, có một đồng chí mặc quần áo bộ đội dựng xe trước cửa nhà ông Đăng. Sau mấy câu thăm hỏi sức khỏe, người khách kể:

“Suốt trong những năm chống Mĩ cứu nước, từ lúc đơn vị cháu còn huấn luyện ở Hà Bắc, cho tới khi lên đường vượt Trường Sơn đánh Mĩ. Rồi tiếp theo là những năm tháng sống ở chiến trường Đông Nam Bộ… ở đâu cháu cũng được nghe thơ Bút Tre của bác. Có thể nói, nhiều bài thơ Bút Tre thực sự là món ăn tinh thần, góp phần không nhỏ cổ vũ động viên anh em đơn vị vượt mọi khó khăn, chiến thắng kẻ thù. Hôm nay cháu được về phép và dành thời gian đến thăm bác.”

Đợi khách nói xong, ông Đăng cảm ơn tấm lòng của người lính yêu quý thơ Bút Tre mà không quản ngại đường xa. Đoạn ông tiếp:

- Vậy cháu có thuộc bài nào không?

- Có chứ ạ! - Người khách khẽ đáp.

- Thế thì đọc cho tớ nghe vài bài! – Ông Đăng giục.

Anh lính trẻ cao giọng đọc cho cụ nge từng bài:

 

            Anh đi công tác Pờ-lây

     Cu dài dằng dặc biết ngày nào ta

 

            Anh đi công tác Buôn Mê

     Thuột xong một cái lại về với em.

 

            Hoan hô đại tướng Võ Nguyên

     Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về

 

            Hoan hô anh Tạ Đình Đề

     Trước là gián điệp nay về với ta

            Hoan hô anh Lê Quảng Ba

     Trước đi theo phỉ sau ra hàng mình

 

            Hôm nay trời nhẹ mây cao

\     Anh Ga-ga-rỉn bay vào vũ tru

            Con khỉ trên cành đánh đu

     Thằng “Diêm Đình Ngộ”………


             Con đò dịch đít sang ngang

     Bên kia có một cái làng thò ra

 

            Chị em du kích tài thay

     Bắn tàu bay Mĩ rơi ngay cửa mình

 

            Hoan hô trung tá Phạm Tuân

     Bay lên vũ trụ một tuần về ngay

 

            Sông Hồng đỏ quạch phù sa

     Đỏ thì đỏ vậy thua da Bác Hồ.

 

            Bỗng đâu tin sét đánh ngang

     Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần

 

            (…)

 

            Ta đi bầu cử tự do

     Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm

 

            Không đi không biết Tam Đao (Đảo)

     Đi thì chẳng biết nơi nào mà ngu (ngủ)

 

            Một giường nhốt những hai cu (cụ)

     Sướng khô đành chịu đến chu (chủ) nhật về

 

            Trông xa một đống đen si

     Đến gần mới biết ấy thì là than

 

            Đứng bên bãi biển bồn chồn

     Bao chiêu cô gái ngứa chân chạy quanh…

 

            Hoan hô đồng chí Hà Đăng

     Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa

 

            Con ruồi là giống hiểm nguy

     Bàn chân của nó rất vi trùng nhiều

 Nghe đến đây, ông Đăng cười chảy ra nước mắt. Lát sau ông khẽ vỗ vai khách:

- Từ thơ Bút Tre thật, họ đã ra thơ Bút Tre dân gian tuyệt vời. Tớ xin cúi đầu bái

lạy dân gian!”

                             Như vậy, có thể nói rằng, chính những con người vô danh nhại thơ ông Bút Tre Đặng Văn Đăng,Trưởng Ty Thông tin Vĩnh Phú, Phú Thọ đã làm “rạng danh” ông. Đúng hơn họ đã phong thánh cho ông. Ông Bút Tre cúi đầu bái lạy dân gian, cái lạy ấy quả thấu lí đạt tình lắm lắm. Còn sự thực ông có là thánh hay không lại là chuyện khác.

 

                                                                                                            27-1-2024

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét