Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

3. NGƯỜI ĐÀN BÀ CÓ SỐ SÁT PHU

Truyện ngắn

NGƯỜI ĐÀN BÀ CÓ SỐ SÁT PHU

Dương Uyển Châu

Đó là câu nói cửa miệng của người làng Môn dành cho chị Hạnh, con của bác ruột tôi. Thú thật, tôi cũng chẳng hiểu thế nào! Chỉ nhớ từ thời nhỏ dại, tôi cũng sờ sợ chị sao ấy. Chị trông có vẻ khác với các cô gái đã qua cái tuổi trăng tròn trong làng. Chị choắt và khô người y như mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Lại thêm cái bớt đồng tiền màu lông chuột trên má phải vun cao, khiến mặt chị đanh lại, âm âm tối tối, cứ lành lạnh thế nào ấy.

2. MỘT CHÚT TÔI

Tôi sinh ra một ở vùng quê người nhiều ruộng ít : làng Kế Môn, xã Phong Thạnh (nay là Điền Môn), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mẹ tôi thường nói với tôi : con sinh ra vào cái đêm bão bùng dữ dội, lại cuối năm Canh Dần, nên khổ đó. Nhưng mà có mẹ con mình, con đừng lo chi cả nghe. Rồi mẹ khóc. Những lúc bên mẹ như thế tôi chỉ biết dạ thôi. Tôi nào biết những giọt nước mắt của mẹ đã tượng hình thành nỗi buồn tôi.

1. LỜI CHÀO

  Có những lúc tôi như dính phải nước bọt của các triết gia cứ xoay lật trí nghĩ mình trước câu hỏi : Ta là ai ? Một câu hỏi nhuộm màu xưa cổ, nhưng có sức ám đọng và ngân vang !