Nhận
được tin nhắn, hiệu sách CHLIBOOK khai trương, mình rất vui. Vui vì đây
là hiệu sách của hai học trò chuyên văn của mình, vui vì các em đã có ý
tưởng và biến ý tưởng ấy thành hiện thực, vui vì dân chuyên văn không
xa rời sách từ trong nhà trường ra ngoài cuộc đời.
Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012
321. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỆC ĐỌC SÁCH
Những
ngày cuối của năm 2000, con người nhìn lại chặng đường một thế kỉ mà
nhân loại đã bước qua và khẳng định: công nghệ thông tin là một trong
những phát mình vĩ đại nhất của thế kỉ XX và của lịch sử loài người.
Internet - “người đại diện” tiêu biểu nhất của công nghệ thông tin - đã
làm nên những điều kì diệu. Ai cũng hân hoan trước thành tựu ấy, nhưng
cũng có không ít
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
320. CŨNG LÀ CÁCH QUẢNG BÁ
Một buổi tối,
bà và cháu cùng đi hóng mát trở về. Vừa bước vào nhà, đứa cháu reo lên,
mặt rạng rỡ: Ông ngoại ơi, bà ngoại chở Bin đi nhiều chỗ lắm, ra tận
đường Nguyễn Tất Thành, mát ơi là mát. Mình hỏi bà xã có đúng thế không,
bà bảo đúng. Quay về phía thằng cháu, mình đùa: Thế cu Bin có đem gió
biển về cho ông ngoại không? - Không có, gió làm sao mà đem về được,
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012
319. CHÉP PHẠT VÀ BIÊN PHẠT
Một học trò cũ đến thăm. Thầy trò trao
đổi nhiều đề tài. Khi nói về trường cũ, hỏi thăm các thầy cô giáo đã từng đứng
trên bục giảng của lớp em ấy, em học trò “ruột” này bỗng nhiên buột miệng khen
tôi hiền. Theo em, một trong những nguyên nhân để tôi được tiếng hiền, vì
không bắt học trò chép phạt khiến các em vừa mỏi tay vừa tốn giấy, mực như các
thầy cô khác. Em bảo, từ
Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012
318. SẮM VAI
Trong
bài viết “Sự suy đồi sắm vai đạo đức”, đăng ở báo Tuổi Trẻ, thứ Bảy,
16-6-2012, trang 12, tác giả Quang Thi đã giới thiệu, đánh giá sự thành
công của một vở kịch do Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân đạo diễn.
Vở kịch đó có tên là “Làm…”. Từ cái tít của bài báo đến nhan đề vở kịch
đã gieo vào tâm trí mình một “vật cản lạ” đến nỗi phải tò mò đọc. Đọc
xong,
Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012
317. BA ĐIỀU TRONG ĐỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH MẤT
Cuộc
sống là một hành trình bất tận mà mỗi người chúng ta đều đang cố gắng
bước trên con đường xa xăm, khúc khuỷu để đi trọn hành trình ấy. Và
giống như những thử thách của số phận, không ai có thể đi hết hành trình
cuộc sống mà không một lần gặp phải những biến cố, những trở ngại đôi
lúc khiến con người vô tình gục ngã. Mỗi lần như vậy lại có những thay
đổi nhất định
Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012
216. LAỊ THỬ KI
Mới tờ mờ
sáng, mà tôi đã chăm hăm nhìn vào mấy trang báo. Xin thưa không phải vì
tôi mê báo mà vì xem đã có kết quả chấm thi chưa. Chả giấu gì, tôi có
mấy cháu cũng "lều chõng" trong kì thi này.
Mặc dù, dán mắt, lướt mắt, đưa mắt, trố mắt, mở to mắt, mắt đóng
đinh,...
Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012
215. ĐAU ĐẦU CHUYỆN THƯ KỈ
Đã
hơn một tuần qua mà chuyện tiêu cực trong thi cử ở Hội đồng thi trường
THPT Đồi Ngô, Bắc Giang vẫn còn lùm xùm, rối như canh hẹ. Đọc báo thấy
thông tin quá phong phú và cũng rất nhiều chiều, thuận chiều cũng lắm,
trái chiều cũng không ít, xem chừng người đọc báo cũng không còn đủ tỉnh
táo để nhận thức đúng bản chất của vấn đề nữa.
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012
314. THẾ GIỚI KHÔNG PHẲNG ĐƯỢC
Trong
lời chúc Tết đầu xuân trên truyền hình, người ta đã viết thư pháp từ
“Hồng vận” như một niềm mong đợi, tin tưởng vào vận hội mới của đất
nước. Quả thật, những cơ hội là sự mong mỏi không chỉ của một cá nhân mà
còn là của một dân tộc. Bàn về vấn đề cơ hội, Joseph E Stiglitz, trong
Giải thưởng Nô-ben kinh tế 2001 đã nói : “Anh cho mỗi người một cơ hội
giống nhau
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
313. CHO CÁC CHÁU TÔI
Ngày mai
các cháu bắt đầu thi môn thứ nhất của kì thi Tốt nghiệp THPT
rồi mà bây giờ tôi mới viết những dòng này có lẽ cũng đã
muộn màng. Tôi xin lỗi các cháu. Mong các cháu thông cảm cho
tôi.
Các cháu có biết tại sao bây giờ tôi mới viết không ? Thú thật với các cháu, bởi tôi thấy cả nước lo lắng quan tâm đến các cháu nên có phần ỷ lại. Tôi cứ
Các cháu có biết tại sao bây giờ tôi mới viết không ? Thú thật với các cháu, bởi tôi thấy cả nước lo lắng quan tâm đến các cháu nên có phần ỷ lại. Tôi cứ
Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012
312. MẠO MUỘI VỚI TRUYỆN CỦA CỤ PHAN
Chuyện người lương dân
Phan Châu Trinh
Người ta đồn nhau rằng ở tỉnh X. phủ X. làng X có một người tên là Điền
Xá ông. Trước ngõ vào nhà có treo một tấm bảng sơn son đỏ chói, trên có
4 chữ thếp vàng to tướng và bóng nhoáng: Sắc tứ lương dân, kẻ qua người
lại, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Có một người khách nghe tiếng đồn tới
xin ra mắt. Đến,
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012
311. MỘT CÂU CHUYỆN, NHIỀU GÓC NHÌN
Ở bài viết “Bạn nghĩ sao ?” của Cao Thông, mình “còm” : “Trẻ -
đọc sách để ăn cắp tri thức, trung niên - đọc sách để gánh
vác việc đời, lo việc mình, và tuổi lớn - đọc sách để tìm
giấc ngủ.”. Bạn ấy “còm” lại : “Nhưng cũng có khi đọc để mất giấc
ngủ và nghĩ nát óc phải không bạn ?”. Đọc xong lời "còm" của bạn
ấy, mình nghiệm lại, quả có khi như vậy thật! Chẳng hạn như
đọc câu
310. HUY CẬN VÀ MƯA
Chiều
nay, tìm tài liệu, tình cờ mình thấy bài viết của học sinh
cũ. Đó là bài của em Nguyễn Lê Kim Ánh, giải BA văn Quốc gia.
Bài viết có nhan đề : "TÂM HỒN HUY CẬN QUA HAI BÀI THƠ MƯA :
BUỒN ĐÊM MƯA VÀ MƯA XUÂN TRÊN BIỂN", mình đăng lên đây để nhớ một
thời thầy trò cùng tập huấn đội tuyển Học sinh giỏi Ngữ văn
Quốc gia.
309. KHOẢNH KHẮC
Trong
phút nghỉ giữa buổi, một cháu nhân viên nói với mình : Cháu
đọc blog của chú rồi. Chú có gửi đăng báo không ? Mình cười,
bảo : Chú không gửi đăng. Sao vậy chú ? Cháu thấy nhiều người
viết để đăng báo, họ kiếm cũng khá nhiều tiền nhuận bút.
Mình lại cười: Mỗi người một quan niệm, một sở thích, một
mục đích, một… khác nhau. Chú chỉ viết để chơi thôi. Vui buồn
trong đời, chú đem văn ra mà đựng mà đong mà giải sầu. Cháu
không thấy Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã phân loại văn chương trong
“Hầu trời” à.
Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012
308. VĂN XUÔI XUÂN DIỆU
1. Phấn thông vàng và Trường ca.
Hai tác phẩm có đặc điểm chung: tính trữ tình và thể hiện hình ảnh cái
tôi trữ tình Xuân Diệu đắm say sự sống mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu.
Phấn thông vàng là một tập truyện. Truyện là cái tôi của Xuân Diệu trong thơ nhưng không trực tiếp thể hiện như Thơ thơ.
Có sự khác biệt này là
Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012
307. BÚT SA... GÀ LÊN MÂM
Trước
đây, một lần trả bài làm văn, khi đang sửa câu sai, một học
sinh hỏi : Thưa thầy, có khi nào thầy viết sai câu không ? Mình
bảo với học sinh đó và cả lớp là có. Thầy cũng là người nên
sai cũng là chuyện không tránh khỏi. Một học sinh khác thắc
mắc : Thầy mà cũng viết sai câu à ? Sai khi nào vậy thầy ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)