Buổi chiều cuối năm, trời còn hanh nắng. Năm nay thời tiết lạ quá. Chã có gì gọi là đông tàn xuân đến cả.
Tôi nhìn con phố quen mà lòng bâng khuâng. Trên con phố này, tôi đã đi về từ thuở thiếu niên cho đến bây giờ. Ấy mà chưa một lần tôi nghĩ về nó, về những con người lại qua nơi này. Chiều nay, ngồi bên li cà phê với ông bạn thân, tôi mới có dịp nhìn kĩ nó. Những cửa hàng không sơn quét lại để đón xuân mới. Chúng vẫn khoác chiếc áo năm xưa. Đường phố vẫn những người hối hả ngược xuôi, nhưng có chút gì rời buồn trong nét mặt và dáng điệu của họ.
Tôi nhìn con phố quen mà lòng bâng khuâng. Trên con phố này, tôi đã đi về từ thuở thiếu niên cho đến bây giờ. Ấy mà chưa một lần tôi nghĩ về nó, về những con người lại qua nơi này. Chiều nay, ngồi bên li cà phê với ông bạn thân, tôi mới có dịp nhìn kĩ nó. Những cửa hàng không sơn quét lại để đón xuân mới. Chúng vẫn khoác chiếc áo năm xưa. Đường phố vẫn những người hối hả ngược xuôi, nhưng có chút gì rời buồn trong nét mặt và dáng điệu của họ.