Trước
đây, một lần trả bài làm văn, khi đang sửa câu sai, một học
sinh hỏi : Thưa thầy, có khi nào thầy viết sai câu không ? Mình
bảo với học sinh đó và cả lớp là có. Thầy cũng là người nên
sai cũng là chuyện không tránh khỏi. Một học sinh khác thắc
mắc : Thầy mà cũng viết sai câu à ? Sai khi nào vậy thầy ?
Có
nhiều không ? Mình mỉm cười nhìn em học sinh đó và nhủ thầm :
Sao mà rối lên thế ! Ngạc nhiên lắm à… rồi chậm rãi : Sai
nhiều nhất là trước khi chưa được luyện văn, chưa ý thức ngôn
từ thể hiện tư duy, phẩm cách của mình. Sai nhiều, khi chưa xem
viết văn ngoài thể hiện cảm xúc còn là công việc nghiêm túc
và khoa học. Sai nhiều, khi chưa hiểu viết đúng, viết hay là
cách tốt nhất thể hiện sự yêu mến và tôn trọng người đọc.
Sau lần trả bài ấy, các học trò của mình chăm chút câu chữ
hơn. Mình nghĩ vui : Hình như các em đang vận dụng lời nói đùa
của mình một cách triệt để nhất, đó là câu đùa “Người ta
khuyên, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần, thì thầy nghĩ,
trước khi viết phải ướm bút 21 lần lên trang giấy”. Qua những
bài viết sau, mình thấy các em đã “tự dọn vườn văn” của mình
một cach tinh tươm, không những thế còn trồng rất nhiều hoa đẹp
nữa.
Câu
chuyện đã lùi sâu vào dĩ vãng rồi. Mình cũng đã không còn
đứng lớp nữa. Nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn còn ẩn trong người
mình. Cho nên, mỗi lần đọc sách, xem báo hay xem những bằng
khen,… mình cứ săm soi câu chữ đến đáng ghét. Nhiều lúc mình
cũng cảm giác chán mình. Nhưng nghĩ lại, câu chữ sai, sai trầm
trọng khác nào như hạt bụi trong mắt mình, không rửa mắt là
không thể được. Chẳng hạn như những câu chữ như thế này :
Bạn nghĩ gì về câu văn :
- "Năm 1969, nghe Bác Hồ mất khi đang vá đường, anh em chúng tôi ôm nhau khóc. Nước mắt kìm nén bao nhiêu năm giờ mới có dịp tuôn chảy..."
và :
- "Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng đã có thành tích trong phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt" và...".
Xin miễn cho mình việc phân tích và bình luận. Hãy cho mình được than một câu : Ô hô, ai tai, bút sa gà chết! Bút sa là chết!...
- "Năm 1969, nghe Bác Hồ mất khi đang vá đường, anh em chúng tôi ôm nhau khóc. Nước mắt kìm nén bao nhiêu năm giờ mới có dịp tuôn chảy..."
và :
- "Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng đã có thành tích trong phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt" và...".
Xin miễn cho mình việc phân tích và bình luận. Hãy cho mình được than một câu : Ô hô, ai tai, bút sa gà chết! Bút sa là chết!...
__________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét