Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

1. LỜI CHÀO

  Có những lúc tôi như dính phải nước bọt của các triết gia cứ xoay lật trí nghĩ mình trước câu hỏi : Ta là ai ? Một câu hỏi nhuộm màu xưa cổ, nhưng có sức ám đọng và ngân vang ! Nhưng rồi, tôi sống và nghiệm ra : tất cả chỉ là gió qua, là hư không bảng lảng, nếu tối lặng lẽ thả những kí ức mình, những gì tôi đã và đang có vào hố thẳm mờ mịt của sự lãng quên. Vậy thì, tại sao tôi không viết blog ? Nghĩ như thế và tôi làm. Trang blog này là tôi với những gì rất riêng tôi. Những gì tôi viết là những mảng tạo nên chuỗi hành trình đời của tôi. Nói đúng hơn, tôi mong những bài viết bên trong chúng có sự thẩm thấu tâm hồn tôi. Chỉ mong thôi. Bởi nói về mình là rất khó. Nói về mình, về tâm hồn mình bằng những mã kí hiệu ngôn ngữ quả cũng không dễ dàng gì ! Hình như Trịnh Công Sơn cũng từng than thở : Làm sao nói được từng nỗi đời riêng thì phải ? Nhưng họ Trịnh nói được, còn tôi thì bất lực ! Họ Trịnh đã tìm được tri âm giữa đời quạnh hiu, còn tôi cứ mãi lúng túng với niềm riêng giấu kín. Sao vậy ? Bởi tôi chí là tôi, cái tôi bình thường giữa bao cái tôi bình thường khác. Vì vậy, tôi cũng chỉ mượn trang blog này ghi lại những gì đã đi qua tâm hồn tôi, và mong đó là nhịp cầu giao cảm. Chỉ thế thôi. 

Hoàng Dục

Bút danh Dương Uyển Châu

___________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét