Đọc TIA SÁNG online, gặp bài viết thú vị tác giả Nguyễn Hải Hoành về nguồn gốc Tiếng Việt. Mạn phép trích đăng, một là làm tư liệu, hai là muốn khẳng định tính chất bản địa, bản ngữ của tiếng Việt. Tiếng Việt là của dân tộc Việt. Một dân tộc riêng, có một tiếng nói riêng, tất sẽ sinh thành và phát triển một nền văn hóa riêng. Tất nhiên, trong qua trình tiếp xúc với hệ ngữ khác, nền văn hóa khác sẽ có sự tiếp biến, vay mượn để làm giàu kho từ vựng và bổ sung những nét đẹp văn hóa của nhân loại cho văn hóa của dân tộc mình. Vay mượn là tính chất phổ biến của các dân tộc trên thế giới.
Hiểu như vậy để thấy người Việt không đồng chủng, đồng văn với người Hán-Tạng, rộng hơn là người Trung Quốc.
VÌ SAO TIẾNG VIỆT KHÔNG
CÙNG NGUỒN GỐC VỚI TIẾNG HÁN
Nguyễn Hải Hoành
Mối quan hệ giữa tiếng Việt
với tiếng Hán là mối quan tâm lớn xưa nay của người Việt và là đối tượng nghiên
cứu của giới ngôn ngữ học Việt Nam cũng như quốc tế trong gần 150 năm nay.
Nhiều kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố, trong đó có cuốn “Lịch sử
ngôn ngữ người Việt”1 của giáo sư, tiến sĩ Trần Trí Dõi. Trong cuốn sách đó tác
giả đã lý giải vì sao tiếng Việt không cùng nguồn gốc với tiếng Hán.