Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

573. NHỮNG DẤU YÊU XƯA

    Hai mươi năm rồi hai mươi lăm năm. Thời gian cứ chồng chất. Tưởng những gì yêu thương càng xa ngái. Hóa ra tất cả vẫn đậm nguyên màu cũ. Tất cả vẫn tươi sắc thanh xuân. Những cảm nhận ấy tôi đã gặp nhiều, bây giờ càng nổi trội hơn khi được gặp lại các em tôi, những học sinh trong đại gia đình 12/5 Trung học Hoàng Hoa Thám ngày nào.
     Cái đêm gặp lại, đêm 3 tháng 1 năm 2015, trời lay bay mưa. Các em tôi đến với nhịp thưa như mưa rời rạc. Chỉ một vài em trong ban liên lạc và tôi. Có chút gì đó se lòng. Theo lời mời, 15.30 bắt đầu. Thế mà đã gần 17 giờ  rồi. Nhưng rồi tất cả đã đông vui. Căn phòng ở nhà hàng Lê Gia 2 nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng cũng rộn rã tiếng nói, tiếng cười, cũng đầy tiếng chào cùng ánh mắt thân thương.
     Bắt đầu cuộc hội ngộ. Các em mời tôi ngồi ở giữa, nhưng tôi lại thích ngồi ở đầu bàn. Tôi muốn có cái nhìn chia đều cho hai dãy học trò cũ của tôi. Tôi không muốn có cái nhìn nghiêng, tôi thích nhìn thẳng, thật thẳng như cái nhìn mà tôi đã từng sống với các em dưới mái trường xưa. Tôi nhìn lại những khuôn mặt thân thương đã gắn bó với tôi ba năm, 1986-1989. Các em bây giờ đã bốn ba, bốn bốn tuổi rồi. Vẫn còn nhiều nét cũ dù đã có dấu vết thời gian. Vẫn tươi trẻ dù đã có nhiều trải nghiệm. Vẫn hồn nhiên, vẫn có chút ồn ào, tinh nghịch đáng yêu như trong không gian lớp học, ở sân trường ngày cũ.
     Tôi nâng li cùng các em, lòng tôi dậy lên niềm hạnh phúc. Tôi vui bởi Nguyễn Ánh hiền như đất ngày nào bây giờ rất năng động, Ngô Ngọc Dũng cứ thinh thinh bây giờ cười cười nói nói rất hoạt bát, Nguyễn Thành Phương đã thay cái ngủng ngẳng của tuổi trẻ bằng sự chừng mực, Lê Thị Luyến vẫn chơn chất nhưng sống động hơn, Lê Thị Hiền vẫn duyên dáng với nụ cười như tên của mình. Cao Văn Nhân vẫn chan hòa, chỉ khác ở cái mái tóc láng lẫy quá thể, nhóm Oọc-xẹt chỉ còn Võ Phương Thảo và Trần Đặng Thanh Duyên nhưng gắn kết chẳng khác xưa chút nào…   Và tôi vui bởi quanh tôi có những chàng rể, cô dâu, những đứa cháu đáng yêu. Tôi vui bởi tôi không nhìn thấy những kẻ hở lạnh lùng. Quanh tôi đâu cũng ấm áp tình cảm bằng hữu, tình thầy trò.
     Tôi chỉ tiếc một điều, giá như  đầy đủ cả bốn bốn khuôn mặt 12/5 thì vui biết mấy. Một số em ở Đà Nẵng không đến được, các em ở Sài Gòn không thể về, các em ở nước ngoài cũng vậy. Ngay cả dâu rể các cháu vẫn còn thiếu nhiều. Giá như…
      Có lẽ tôi cầu toàn quá chăng? Tôi biết các em tôi vẫn yêu thương nhau, vẫn hằng nhớ ngày cũ dưới mái trường Trung học Hoàng Hoa Thám, vẫn khát khao gặp lại những dấu yêu xưa. Nhưng làm sao được khi mỗi người có một phận đời riêng, hoàn cảnh riêng. Hôm nay chưa gặp thì ngày mai sẽ gặp. Các em đã thống nhất bắt đầu từ bây giờ, hằng năm gặp mặt vào 17 giờ ngày mồng bốn Tết kia mà. Cái giao ước ấy làm tôi bâng khuâng.
      Đã hơn mười giờ đêm. Trời Đà Nẵng vẫn còn lạnh. Trên đường về nhà, lòng rộn vui. Tôi qua cầu Sông Hàn trong cơn gió lộng nhưng lại có cảm giác chẳng có gì cách ngăn khi còn đó dấu yêu xưa, còn đó tình người sâu đậm. Và tôi biết tôi sẽ có một đêm bình an trong giấc ngủ.

Hoàng Dục
4-1- 2015
_________

1 nhận xét: