Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

598. TÂM TÌNH VỚI BẠN

     
TRỞ VỀ
(Chụp ở biển Mỹ Thủy, Hải Lăng, Quảng Trị lúc bình minh)
      Hơn một năm, blog của mình nằm im thin thít. Một năm không một con chữ nào lung linh trên trang giấy điện tử. Tất cả chỉ là những không gian phẳng lặng tờ, tất cả như hoang mạc cỗi cằn. Có gì làm cho sức bút yếu ốm hụt hơi? Có gì làm cho những câu chữ như trốn chạy về phía an phận? Có gì khiến người viết im như thóc, như là một kẻ ngậm bồ hòn làm ngọt trước thế thời chăng?

      Không. Hỏi chỉ để hỏi. Thực ra, ngưng viết blog chỉ vì mải mê thú chơi mới-thú chơi ánh sáng. Thói thường là thế. Cái mới luôn hút người ta về phía nó, đôi khi khiến người ta cuồng lên, mê mụ đi mà quên cái cũ, dù cái mới cũng chỉ là một thú chơi, còn cái cũ là giá trị một đời người. Cái mới đó là thú chụp ảnh. Hơn một năm qua, chiếc máy ảnh theo mình, đúng hơn mình theo chiếc máy Nikon đi đó đi đây. Khi ngược về Thừa Thiên-Huế, hết Phong Điền đến Quảng Điền, hết Phú Vang đến Phú Lộc; lúc bươn bả ra Quảng Trị thức sớm cũng với biển Mỹ Thủy, rồi gặp gỡ Lao Bảo giữa gió Lào nắng lửa; lúc xuôi nam ướm chân lên vùng đất Quảng Nam, nào Điện Ngọc, nào Hội An, nào Bình Minh-Thăng Bình, nào Tam Anh, nào Phú Ninh. Và nơi chốn in đậm dấu chân mình nhất đó là núi Sơn Trà. 
      Chiếc máy ảnh như một khối nam châm lớn, hút tâm trí, thời gian của mình vào nó. Bù lại nó cho mình sự thanh thản, bình an; cho mình những bức ảnh động vật rất có hồn, những cảnh quê mang vẻ đẹp đặc thù. Cho nên, nói chụp ảnh là một thú chơi là một cách nói không công tâm. Máy ảnh đã ghi lại cho mình những khoảnh khắc đẹp với một chủ đề nào đó. Nó cũng là một giá trị mà rõ nhất là giá trị thẩm mĩ. Nó cũng phơi lộ tình cảm thẩm mĩ của mình trước tạo vật hiện tượng thiên nhiên và con người. Nó là một yếu tố làm nên con người của mình. Hiểu như vậy để thấy, tại sao hơn năm qua mình xao nhãng viết blog.
       Viết những dòng trên, mình thân gởi đến người bạn một thời Phan Châu Trinh của mình, bạn Nguyễn Hữu Viện. Bạn từ nơi xa luôn tìm đến với blog của mình. Bẵng một thời gian dài mình "gác bút", bạn lo lắng thăm hỏi. Đọc tin nhắn của bạn mà xúc động bồi hồi. Tự nhủ phải viết lại thôi, phải cân bằng hoạt động "sáng tác" của mình, phải viết để giao cảm cũng bạn, cùng mọi người... và cũng để thăng hoa tâm hồn mình.
         Phải không Nguyễn Hữu Viện, người bạn thời trung học thân quý của tôi.

         21-2-2018 (6 tháng Giêng Mậu Tuất) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét