Ngày mồng 6 Tết Mậu Tuất dự định
sẽ lên núi Sơn Trà. Ngày ấy tốt xấu chẳng rõ, nhưng nhớ là lên, thích là đi.
Con người sống quý ở cái thích chí mà. Với mình, ba ngày Tết thế là đủ rồi. Ác
thay nhân gian lại bảo: Còn mồng còn Tết, nên cứ thế mà rong chơi. Thành ra,
hẹn nhưng không thực hiện được, bởi muốn chưa chắc đã được. Thành ra, lỗi hẹn
với chính mình. Có điều thất hẹn mà lại vui vì được sống trong bầu khí đầm ấm,
tình thân của bạn bè của học sinh cũ.
Có thể đơn cử ra đây một trường hợp, đó là ngày mồng Tám tháng Giêng, một ngày trọn vui với các em học sinh cũ trung học chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng khóa 5 (1990-1993). Cái duyên lành gặp gỡ là do Nguyễn Đức An khởi xướng.
Đúng 8 giờ sáng, đến Madame Lân. Các em
đã quây quần ở đấy. Thầy trò tay bắt mặt mừng. Có em từng gặp lại, có em chưa
từng sau lần chia tay của 25 năm trước. Có em nhớ như in, có em cứ mơ hồ, quen
lắm nhưng chưa nhớ ra tên. Hai mươi lăm năm chưa gặp lại hỏi sao không ngờ ngợ.
Các em bây giờ cũng đã trên bốn mươi làm thế nào mà không quen quen lạ lạ. Thầy đã U70, cái tuổi đãng
bắt đầu hoài nghi trí nhớ của chính mình! Thời gian, thân phận đã gây nên sự
cắc cớ này.
Cũng không sao. Chỉ một gợi ý, một lời
nhắc là những gì quen thuộc hiện về. Nào Đức An, Văn Bình, Ngọc Hoa, Diệu Thi,
Thanh Hồng, Bảo Kim, Hoài Thương, bên li cà phê, chuyện cũ lại râm ran. Thầy
trò cùng điểm danh, kể việc của ngày xưa… Ai cũng đã trưởng thành có cuộc sống
ổn định. Nột phần ba bạn trong lớp định cư ở nước ngoài. Bốn bạn đã lấy học vị tiến
sỹ như Nguyễn Đức An. Phan Thị Thanh Hồng, Phạm Phú Quỳnh Na và Trịnh Thị Thu.
Chuyện tiếp chuyện, niềm vui nối niềm
vui. Cà phê đã cạn mà chuyện vẫn đầy tràn. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ.
Nhìn quanh quất, nhà hàng đã vãn khách. Không sao. Dễ gì có những hội ngộ thế
này. “Thầy ơi, ngồi chút nữa. Chúng em mời thầy ăn trưa và hàn huyên tiếp”. “Ừ,
thầy sẽ vui cùng các em. Các em bây giờ mỗi người một phương trời, một ngả
đường đời, dễ gì có những giây phút như thế này”. “Cũng là cái duyên thầy ơi.
Bao nhiêu Tết đã qua nhưng chẳng thể ngồi bên nhau. Lần này, may sao các bạn ở
nước ngoài như An, như Bình, như Hoài Thương lại về; Thanh Hồng cũng vừa xong
Ts ở Úc mới trở lại Đà Nẵng”. Thế là ngồi nán, rồi cùng kéo nhau lên Estasy,
168 Phan Châu Trinh. “Phải mời thầy Thông, thầy Dũng, thầy Thành các bạn ơi”.
“Mời bây giờ các thầy trách chết”. “Chúng mình ngẫu hứng mà. Các thầy sẽ hiểu
tâm lòng của chúng ta, sẽ tha thứ thôi”. “Vậy thì gọi đi. Nhớ xin lỗi đó”.
Thế là từ “gặp gỡ bỏ túi” đến “hội ngộ
rộng rãi”. Cuộc gặp gờ đầu năm có thêm những khuôn mặt thân thương khác như Cao
Xuân Phương, như Quang Anh (A1), Cảnh Dương, Văn Chơn (D2), đặc biệt có mặt anh bạn người nước ngoài nữa.
Thầy trò, bạn cùng lớp thời Lê Quý Đôn vừa nâng li mừng hội ngộ vừa chuyện trò
rôm rã. “Hát karaoke thôi. Đề nghị các thầy cho các em được sống lại cái thời
trước dưới mái trường mình. Chúng em mong được nghe “Sơn nữ ca” của thầy Dũng,
“Một cõi đi về” của thầy Thông, “Gởi gió cho mây ngàn bay” của thầy Dục,…” Thế
là hát. Hát đơn, hát đôi, hát tập thể. Hát cười, hát nói, hát như say.
Cuộc vui tưởng chừng bất tận, để rồi giật
mình, đã hơn 16 giờ 30 rồi sao. Thời gian sao trôi nhanh thế. Đành bâng khuâng
tạm biệt. Bắt tay giã từ, chúc nhau vui khỏe và hẹn sẽ lại ngồi bên nhau thấm
đẫm thâm tình trong dịp kỉ niệm 25 năm ra trường (1993-2018) đông vui hơn.
HD 26-2-2-18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét