Vooc chà vá chân nâu Sơn Trà |
Hôm nay, ngày 1 tháng Tư năm 2018, ngày “Cá tháng Tư”
và cũng là ngày mất của nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, tự dưng muốn viết một
cái gì đó tếu táo về “cặp đôi” này cho đời một chút tươi.
Gọi “Ngày nói láo” với húy nhật Trịnh Công Sơn là một
cặp đôi cũng chỉ là cách ghép đôi cho vui vậy thôi, bởi nó chông chênh lắm. Thế
nhưng, nghĩ cho cùng cả hai như có điểm gặp gỡ, có chút giao hòa bên trong với
nhau.
Trước hết, về “Ngày nói láo”, cả thế giới nghe nói láo
mà chẳng phiền lòng, nghe nói đùa mà chẳng mắng mỏ: “Vô duyên thúi! Đồ đùa
dai!”. Ngược lại, ai cũng tươi nét mặt, rủ bỏ mọi muộn phiền như phủi bụi làm
sạch sáng tấm gương tâm hồn mình. “Cá tháng Tư” là ngày đem đến cho người ta
niềm an lạc, sự thanh thản tâm hồn không dễ gì mua được bằng tiền hay bằng
nhiều nhiều tiền. “Cá tháng Tư” là ngày đưa con người về với thực tại, đối diện
với tâm hồn mình để biết sống vô lượng từ bi. Xem ra, đi tìm sự tự tại cho đời
sống tinh thần không khó nếu biết sống thực với giây phút hiện tại, biết buông
bỏ không chấp một cái gì. Đó là cái đẹp và cái thiện mà 1 tháng Tư đem đến cho
cõi người ta.
Tào lao về “Cá tháng Tư” bỗng nhớ đến ông Bồ Tùng Linh
“nói láo nghệ thuật” trong “Liêu Trai chí dị” đúng như Vương Ngư Dương viết
trong “Liêu Trai đề từ”:
Nguyên Văn:
Cô
vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu
bằng qua giá vũ như ti
Liệu
ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái
thính thu phần quỷ xướng thi
Tạm dịch:
Nói
láo mà vui nghe láo vui
Giàn
dưa mưa phất hạt như tơ
Chuyện
đời đã chán không buồn nhắc
Chỉ
thích mùa thu quỷ đọc thơ.
(Hoàng Dục dịch)
Ông Bồ Tùng Linh kể láo làm bao nhiêu
thế hệ người đọc mê vì kể rất nghệ thuật, còn “Cá tháng tư” nói láo mà người ta
vui vì nói có duyên mà có duyên là nghệ thuật vậy.
Sau
cùng, về ngày mất của Trịnh Công Sơn. Mất cũng chỉ là nói láo, cũng chỉ
là một trò chơi mang tính quy luật của thượng đế. Mất chỉ là mất cái thân tứ
đại nhưng hình tướng và tinh thần của nhạc sĩ thì còn mãi trong tâm tưởng người
yêu nhạc mọi thời. Nói như văn hào Trung Hoa Lỗ Tấn: “Con người chỉ thực sự
chết khi hình bóng của họ không còn hiện diện trong tâm trí người khác, không
còn được người khác nhớ đến nữa.” Và nói theo Trịnh Công Sơn, mất mà không mất,
mất chỉ là sự trở về:
Hạt
bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để
một mai tôi về làm cát bụi
Ôi
cát bụi mệt nhoài
Tiếng
động nào gõ nhịp không nguôi.
(Cát
bụi)
Và Trịnh Công Sơn mất cũng chỉ nói
láo mà chơi, mất cũng chỉ là cách nói có giới hạn của ngôn ngữ. Nhạc sĩ mất
nhưng di sản âm nhạc, đúng hơn di sản văn hóa của nhạc sĩ mãi song hành cùng
thời gian. Di sản âm nhạc của Trịnh sẽ làm rộng thêm biên giới tâm hồn của
người nghe nhạc, làm nhạy bén hơn năng lực cảm thụ cái đẹp của con người. Trịnh
Công Sơn qua đời, từ giã ngày để đi vào đêm, khép lại ánh ngày để mở ra một thứ
ánh sáng khác “Đóa hoa vô thường”:
Từ
đó em là sương
Rụng
mát trong bình minh
Từ
đó ta là đêm
Nở
đóa hoa vô thường.
Như vậy, ngày mất Trịnh Công Sơn và
ngày “Cá tháng Tư” phải chăng là một “cặp đôi”? Đó là một cặp đôi tích thêm
nguồn năng lượng sống cho con người. Đó là cặp đôi dẫn dắt tâm hồn con người
thoát ra khỏi nỗi sầu thân phận để bước vào cõi an yên tự tại. Đó là cặp đôi
đưa con người đến bờ chân thiện mĩ. Và đó là cặp đôi “nói láo mà vui” của muôn
đời.
HD, 1-4-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét