Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

691. ẤN TƯỢNG KẾ MÔN

Đây là bài viết của cô Nguyễn Thị Thu Hương, bạn cùng khóa Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1964-1971. Bài viết trên tường facebook không có tiêu đề. Tiêu đề do tôi tạm đặt.
ẤN TƯỢNG VỀ LÀNG CỦA BẠN TÔI 

Bao giờ mình cũng vui, cảm thấy hạnh phúc khi được tặng sách, truyện liên quan đến lĩnh vực Văn chương( có lẽ điều mình không thể chối bỏ là đã từng dạy môn Văn). Hoàng Dục là bạn đồng môn, là bạn cùng khoá thời học trung học trường PCT Đà Nẵng. Biết bao người dạy Văn mà cả đời không sáng tác một bài thơ, một truyện ngắn hay viết một bài tiểu luận phê bình, nhưng anh chàng Dục thì thời sinh viên đã làm nhiều thơ, khi dạy học và cả khi đã giã từ phấn trắng bảng đen vẫn miệt mài say sưa viết lách với đủ thể loại, cả thơ, truyện, sách tham khảo theo chương trình SGK, tiểu luận phê bình văn học...được cái duyên là mình hay được bạn ấy tặng sách.

Cuốn sách mới nhất Hoàng Dục tặng lại là biên khảo “ Kế Môn quê hương trong tôi”. Bỗng nhiên bao kỷ niệm cũ hiện về xuất phát từ Kế Môn đó! Nhóm “ Ăn chơi bốn mùa” chúng mình có “ kết nạp “cả vợ chồng Kim Hoa + Hoàng Dục , đã cùng nhau đi rất nhiều nơi dọc chiều dài dải đất hình chữ S và cả ra nước ngoài. Dục hay nói , nói nhiều về làng Kế Môn quê mình, đến độ bọn mình phải nói “ trăm nghe không bằng một thấy” vậy thì dẫn bọn này đi! Vậy là nhóm mình đã được vợ chồng Hoa- Dục dẫn về làng Kế Môn, huyện Phong Điền, tỉnh TT - H 2 lần. H Dục tự nhận mình là “ HDV tay ngang” nhưng bọn mình được dẫn đi khắp làng, từ trên đường lộ nhìn vào, nhìn ngang qua những cánh đồng lúa xanh rờn thấy rõ cả dãy hơn chục nhà thờ họ, mỗi họ xây một kiểu, chạm trỗ cầu kỳ, rực rỡ sắc màu, khó có làng nào gây ấn tượng nhiều như thế! ( có lẽ làng kim hoàn nên con cháu giàu có). Về ẩm thực, ăn bún bò vì đi đông nên phải đặt trước , lẫu cá thát lát nấu măng giòn ngon chẳng thể nào chê được , uống cà phê thì chủ quán để hẳn ra cả lon sữa muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ ( hào phóng rứa đó! ) và....tuyệt vời hơn được ở lại đêm ở nhà bà con Dục bỏ trống ( vì họ ở xa cả năm mới về quê một hai lần) vào đêm trăng mới là tuyệt ! Ánh trăng thật sự gọi là “ chảy”, khoảng sân rộng ngập ánh trăng, đêm dịu mát, êm đềm...dễ tức cảnh sinh tình, xuất khẩu thành thơ lắm! Còn nhiều cảnh, nhiều kỷ niệm hay nữa, mà thôi, cứ giữ lại cho mình một ít! Sự mời mọc hiếu khách, nhiều lần “ ca” về làng quê mình, chứng tỏ người con quê Kế Môn này yêu quý, gắn bó với quê hương và người dân quê mình biết bao! Các bạn hãy đọc cuốn sách biên khảo “ Kế Môn quê hương trong tôi” của Hoàng Dục sẽ rõ hơn! Chúc mừng Hoàng Dục đã có món quà giá trị dành tặng cho quê hương Kế Môn của mình , mình rất mong tác phẩm này sẽ được nhiều độc giả biết đến và ủng hộ! Thân ái!

Đà Nẵng, 7-2021

Nguyễn Thị Thu Hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét