Tìm thấy bộ tranh thủy mặc của họa sĩ Nhật Bản HOUKEI KOJIMA, mình cho lên facebook để mọi người cũng thưởng lãm. Cái đẹp của tranh bốn mùa xuân-hạ-thu-đông nới chốn quê xứ Phù Tang dưới nét bút tài hoa của Houkei Kojima hiện lên thật có hồn. Cái hồn của tranh tỏa ra từ sự yên bình của cuộc sống thôn dã và hình như cũng biểu hiện
nét đẹp tâm hồn mang màu sắc thiền học của người nghệ sĩ phương Đông nữa. Ngắm tranh, ta như sống trong một thế giới uyên nguyên. Không còn những phố thị huyên náo cộ xe như là những phương tiện đi lại, nhưng cũng là một cách phô phang vẻ hào nhoáng, sang giàu của chủ nhân. Không còn chợ đời chen chúc bán buôn cái có thật và không có thật. Không còn xô bồ lộn lạo cái thật trong vẻ trang nghiêm, đạo mạo giả. Không còn cái tôi. Con người và thiên nhiên hài hòa làm một.
Và lúc ấy, chất thơ từ đời, từ tranh sẽ bay lên thấm quyện với chất thơ tâm hồn mà lồ lộ hiển ngôn. Phải chăng đó là Nguyễn Văn Gia khi ngắm tranh thủy mặc của Koukei Kojima.
Và lúc ấy, chất thơ từ đời, từ tranh sẽ bay lên thấm quyện với chất thơ tâm hồn mà lồ lộ hiển ngôn. Phải chăng đó là Nguyễn Văn Gia khi ngắm tranh thủy mặc của Koukei Kojima.
THỦY MẶC
Cứ hồn nhiên cây cỏ
Cứ như sương như gió
Bóng ai đang lặng lẽ
Trên nẻo về nguyên sơ.
Đúng là trước tranh, ai lại không lắng lòng nội tỉnh. Cái xô bồ đời có làm ta an nhiên đâu ? Sự mong cầu tồn tại và được tồn tại trong vinh hoa phú quý, chỉ làm ta ngày càng xa rời ý nghĩa đích thực của sự sống. Quay quắt trong chữ danh - ảo danh - khiến ta lạc nẻo về với “chính danh”. Lăn lóc trong cơn lốc áo cơm đã làm ta phôi phai với đạo lí của cha ông : “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Tại sao ta không “hồn nhiên như cỏ” ? Tại sao không như bóng ai lặng lẽ “như sương gió” ? Sống giữa con người mà phô phang cái tôi ích kỉ, cái tôi tham dục để làm gì ? Tại sao không đem cái tôi vị tha, cái tôi nhân cách ra mà ứng xử với đời. Tại sao không như Viên Mai nói trong Tùy Viên thi thoại : “Làm người không nên có cái tôi, làm thơ thì phải có cái tôi” ? Nếu… được như thế sẽ thanh thản biết bao “trên nẻo về nguyên sơ”.
Ôi ! Tranh là thơ và thơ cũng là tranh. Tất cả làm ta nhẹ lòng.
Cám ơn Nguyễn Văn Gia đã đề thơ.
Ôi ! Tranh là thơ và thơ cũng là tranh. Tất cả làm ta nhẹ lòng.
Cám ơn Nguyễn Văn Gia đã đề thơ.
Hoàng Dục
2-12-2012
____________________
____________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét