Tự thiêu, những ngọn lửa thiêng ấy đã
cháy lên ở miền Nam trước năm 1975. Đấy
là những ngọn lửa Việt Nam đòi tự do, dân chủ cho con người và đòi hòa bình cho
dân tộc.
Những ngọn lửa người đó là hành động
thiện nguyện hiến thân của những Phật tử chân chính. Tiêu biểu là: Hòa thượng Thích
Quảng Đức, vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, tự thiêu để phản đối đàn áp Phật giáo.
Nhất Chi Mai tức là Phan Thị Mai, cũng là Thích nữ Diệu Huỳnh, năm 1967, tự
thiêu nhằm phản đối chiến tranh. Nhất Chi Mai ra đi lúc 33 tuổi, đã để lại
những lời thơ thống thiết: Dừng tay lại người ơi!/ Dừng tay lại người ơi!/ Hai
chục năm hơn rồi,/ Nhiều máu xương đã đổ,/ Đừng diệt chủng dân tôi!/ Đừng diệt
chủng dân tôi!/ Chấp tay tôi quỳ xuống (Chắp tay tôi quỳ xuống).
Nay, ngọn lửa thiêng đó lại bùng lên. Đấy là ngọn lửa có tên Lê Thị
Tuyết Mai, một huynh trưởng gia đình Phật tử cấp Tấn thuộc miền Quảng Đức. Bà
Mai đã tự thiêu trước dinh Độc Lập lúc 6 giờ, ngày 23 tháng 5 năm 2014 để phản
đối Trung Quốc đặt dàn khoan HD 981 vào vùng đặt quyền kinh tế của Việt Nam, trắng trợn xâm lấn nước Việt. Ngọn
lửa Tuyết Mai nhận nhiều lời bình luận trái chiều nhau. Đồng tình có và không đồng tình cũng có. Nhưng cơ bản vẫn là sự
đồng cảm về tình cảm yêu nước của Phật tử này. Yêu nước, yêu dân tộc gắn liền
với hành động xả thân, đó là một tình cảm đáng trân trọng. Nhưng đó cũng là
hành động để lại bao nhiêu xót xa và suy ngẫm cho cho chúng ta.
Tôi không cổ xúy việc tự
thiêu, nhưng tôi cảm phục những ngọn lửa Tây Tạng, và nay là ngọn lửa của một
Phật tử Việt Nam. Tôi chỉ mong ngọn lửa ấy không vô ích trong tình hình đất
nước hiện nay.
Hoàng Dục
23-5-2014
________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét