Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

542. CỨU NƯỚC BẰNG... BÚT



     
Cày đồng
 
Mấy ngày này, thiên hạ hối thúc nhau tham gia kí vào Bản kiến nghị Mĩ trừng phạt Trung Quốc. Nghe khiến máu tò mò nổi lên, bèn lội vào các trang mạng, để rồi ngạc nhiên, sững sờ.

      Chuyện tưởng đùa hoa ra là thật.  Chính phủ Mĩ quả có trang blog “We the people”  với mục đích thu thập và phản hồi ý chí, nguyện vọng của dân chúng Mĩ về các vấn đề bên trong nước Mĩ và cả bên ngoài nước Mĩ. Người Việt đã lập bản kiến nghị vào ngày 13-5-2014 với nội dung đề nghị chính quyền tổng thống Obama áp lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc vì hành vi xâm lược lãnh thổ Việt Nam thông qua việc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Bản kiến nghị có đoạn:

     “Mọi lời lẽ và lên án là chưa đủ. Chúng ta cần Nhà Trắng (Chính phủ Mỹ) xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, vì đây là cách duy nhất có hiệu quả”.

      Người ta bảo chỉ cần 100.000 ngàn chữ kí kí vào Bản kiến nghị trên trang blog của Nhà Trắng này thì ông tòa Bạch Ốc sẽ áp đặt lệnh trừng phạt ông láng giềng to xác mà tham lam vì mưu đồ xâm lược Việt Nam. Các trang Facebook thông tin nóng sốt số lượng chữ kí hằng giờ hằng ngày. Nào là đã 15.000, đã 30.000, đã 45.000,… đã 90.000,… Riêng nhà văn Nguyễn Quang Lập trên blog Quê Choa thì hối thúc :

      “Bà con hãy nhanh tay ký vào bản kiến nghị, nhanh lên không muộn mất. Đến ngày 12/6/2014 là hết hạn. Hướng dẫn cách ký tên vào bản kiến nghị. Các bác lớn tuổi không quen với mạng thì nhờ con cháu giúp cho. Ai chưa có email thì lập ngay email, có email mới kí được. Nhanh nhanh nhanh lên bà con ơi!

      Đọc thấy sướng vì lòng yêu nước hừng hừng của dân ta. Đọc thấy hả dạ vì có con đường bảo vệ chủ quyền thật mềm thật dẻo. Mình cảm giác háo hức như được uống nhiều loại nước tăng lực nên con người công dân trong mình sung sức lắm.. Cái con người công dân ấy cứ  giục giã mình kí. Sao lại không, nếu cứu được nước bằng chữ kí, bằng ngòi bút của mình.

      Nhưng rồi nghĩ lại, thấy có một cái gì đó lấn cấn nên ngại ngần. Kí để người Mĩ biết bản chất của Tàu thì hay đấy, nhưng để Mĩ cứu Việt Nam thì chẳng hợp lẽ tẹo nào. Những bài học lịch sử đã cho ta sự hoài nghi để cẩn trọng hơn trong việc cầu ngoại, liên minh, hợp tung với các nước trong  khu vực và các nước lớn trên thế giới. Và để cứu ta, ngoài liên kết với các nước khác, ta phải tự cứu. Bởi “nước xa không cứu được lửa gần”, bởi không ai thương ta bằng chính ta. Nước nào cũng vì quyền lợi của họ. Không ai bắt tay với ta khi bàn tay ta trơn tuột. Không ai nắm lấy tay ta khi họ chẳng nhận được một chút lợi lộc gì.

      Mình cảm giác, dân mình như người sắp đuối sức giữa dòng nước xoáy, thấy cái gì tương tự cái phao thì cứ bám vào, còn nó có cứu được ta hay không cũng chẳng bận tâm làm gì.

      Nghĩ thế mà lo, không biết nên khóc lu loa hay cười ha hả. Bèn vỗ tay mà ca rằng:

       Mấy đời bánh đúc có xương

       Mấy đời nước lớn mà thương dân mình!

  

      Hoàng Dục

      27-5-2014

      _________




2 nhận xét:

  1. Hoàng Dục thân mến !

    Tình cờ lạc rơi vào Trang nhà của cậu ... nghĩ viết thăm cậu từ lâu nhưng ngại cho cậu thôi ...chắc cậu hiểu ...Vài dòng thân thăm cậu và vợ con cùng những bạn bè có TẤM LÒNG NHƯ CẬU ...cũng thật hiếm có vào cái Thời Đồ đểu lên ngôi này ...


    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=11&idpays=7300

    Hình như Hoàng Dục biết XL cùng dạy cùng ngành và hình như cùng Đại Học Sư phạm HUẾ ???

    Vậy nhé
    Thân ái

    NHV


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viện thân mến,
      Rất vui khi nhận được những dòng này của bạn. Mình luôn nhớ đến bạn, nhớ ngày xưa. Bây giờ, bạn và mình hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng chẳng có gì thay thế, thay đổi. Tất cả vẫn như xưa,
      Cám ơn lời thăm hỏi của bạn.
      Chúc bạn và gia đình mãi mãi hạnh phúc.
      HD

      Xóa