Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

578. MÙA BẰNG HỮU

Đám cười con bạn Hồ Hả
      Mấy bữa nay bận rộn nhưng vui. Bận rộn không vì mưu sinh mà vì cấp tập đi dự đám cưới con của các bạn cùng trường thời trung học. Thứ Bảy, 4-4-2015, trưa dự đám cưới con Hà Bích Hường, chiều vội vàng ra Huế vui cùng Hồ Hả trong lễ thành hôn con trai thứ của bạn ấy. Chủ Nhật, vào Đà Nẵng để kịp dự đám cưới con của một người chú trong tộc lúc 11 giờ trưa. Thứ Hai, chúc phúc cho chú rể, con trai của bạn Trần Kim Thỏa. Đấy là chưa kể, những cuộc gọi xin lỗi một đám khác - lễ vu quy của cô học trò 12/7 LQĐ Hoàng Thị Mai Sa vì đang ở Huế. Và vui vì được gặp lại những khuộn mặt Trung học Phan Châu Trinh những năm 1964-1971.
      Đúng như thế, chẳng có gì vui bằng sự hội ngộ, nhất là ở cái tuổi về vườn, không còn nơi chốn để “sớm vác ô đi tối vác về”.
      Ở lễ thành hôn con trai của Hà Bích Hường, bao nhiêu đồng nghiệp một thời Hoàng Hoa Thám, chuyên Lê Quý Đôn có dịp ngồi bên nhau nâng li mừng con của bạn, hàn huyên chuyện cũ dưới mái trường xưa một thời đã sống cùng.
      Rồi ở Huế, thực ra là xã Phú Mĩ, huyện Phú Vang, trong khuôn viên nhà Hồ Hả, những khuôn mặt bằng hữu như Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Đức Thứ, Trần Văn Nghiêm, Đặng Dưỡng, Võ Đại Quãng, Trần Kim Thỏa, Nguyễn Mạnh Hoằng, Hoàng Dục,… chung bàn tiệc cưới, cùng cụng li với vợ chồng Hả trong ngày vui của gia đình. Tiệc tàn, dễ chừng hơn 7 giờ tối, kẻ về Đà Nẵng người trọ lại Huế, nhưng ai nấy đều vui. Ai cũng có cảm giác thanh thản vì làm được một việc đáng làm, nên làm.
      Với mình, vui nhất là đêm đó cùng Quãng, Dưỡng ở lại Huế. Sau một hồi lòng vòng các khu phố mới vùng An Cựu, cả ba về khách sạn. Đặng Dưỡng, cùng học đệ nhất cấp với mình, thất 5, lục 5, ngũ 5 rồi tứ 3 Trung học Phan Châu Trinh. Đã lâu hai đứa mới có dịp hàn huyên, bao nhiêu chuyện đã nhớ lại, đã nghĩ về, nhưng vẫn cảm giác thiếu nhiều chuyện chưa kể. Thời gian đã khuya lắc mà cứ cảm giác chỉ mới đầu hôm. Nói như Nguyễn Văn Ngân trong bài viết đăng trong Kỉ yếu 40 năm rời trường của khóa 1964-1971, cả hai đứa mải mê “điểm danh” bạn học, điểm việc xẩy ra ở cái thời áo trắng đến trường nên quên cả thời gian. Những khuôn mặt thân quen tứ 3 lũ lượt bước ra từ kí ức hiện hình lung linh trong tâm trí. Những câu chuyện học trò hồn nhiên thời ấy cứ tuôn thành dòng tự nhiên qua giọng điệu hoài nhớ của hai ông bạn già. Hai đứa vui trong ngày cũ nhưng cũng ngậm ngùi vì có những khuôn mặt chỉ còn là trí nhớ. Có đứa vội vàng về với cát bụi khi tuổi còn rất xanh như Huỳnh Sinh, có những đứa từ năm 1968, chưa một lần gặp lại giữa đời thực, không biết còn mất thế nào như Phiến, như Hòa A, Hòa B, Hòa C, như Cao Quãng Hoàng, như Nguyễn Bỉnh Sanh,...
       Đám cưới con trai Trần Kim Thỏa được gặp lại bằng hữu Phan Châu Trinh. Lại bất ngờ đến ngạc nhiên trước sự hiện diện của Nguyễn Tường Bách từ Đà Lạt xuống, Thiều Lư từ Sài Gòn ra. Những chàng trai B2 ngày ấy bây giờ lên lão cả, vậy mà vẫn xông xáo ngược xuôi, vẫn ấm nồng tình bạn như xưa. Ngồi cùng bàn với Lư, với Bách, nâng li chúc mừng Thỏa, chúc mừng hội ngộ. Những câu chuyện xưa với giọng thiết tha; những lời hỏi thăm về vợ con hôm nay nghe tríu mến thâm tình. Cả mấy bàn bằng hữu gần kề vui hơn  Tết!
      Có ai đó nhắc lại lần họp mặt thứ 19 của khóa từ  2 tuần trước, nhắc đến Trần Quang Tuấn khiến lòng mình thêm hân hoan. Tuấn là khuôn mặt mới của cuộc họp mặt năm 2015. Nếu tính từ ngày ra trường, đã hơn 44 năm mình không gặp lại Tuấn. Vậy mà khi gặp mặt, Tuấn bắt tay hỏi nhanh, giọng vui vẻ: Dục phải không? Ừ, mình ngớ ra… Đành ngắc ngứ, thèn thẹn xin lỗi: quen lắm… nhưng… xin lỗi bạn tên gì? Tuấn đây. Trần Quang Tuấn A1 đây. Chao ôi, thời gian nó làm cho người quen thành lạ! Bắt tay bạn một lần nữa, Hình như 40 mươi năm dồn lại nằm gọn trong cái bắt tay thật chặt và kéo dài này. Chưa dứt niềm vui hội ngộ, Tuấn lại làm cho niềm vui cháy sáng hơn lên khi bảo: Con mình học với ông đó, ở trường chuyên Lê Quý Đôn. Cháu tên gì? Trần Quang Tú, cháu về bảo nó học với thầy Dục đồng môn, cùng Khóa ở Trung học Phan Châu Trinh với ba, mình nhớ lại ông ngày xưa… Vì thế mà gọi ngay tên ông lúc vừa gặp mặt… trúng phóc. Ờ, Tú… Trần Quang Tú… Phải rồi mình có dạy một học trò tên đó, hình như học A3, những năm 1992-1995 thì phải… Thế là chuyện về con cái, cả hai lại bắt tay như lần đầu gặp lại.
      Thế đấy. Những ngày cuối tháng Ba đầu tháng Tư với mình thật bận rộn, nhưng đó là bận rộn của niềm vui, bận rộn của tình nghĩa. Giá như trong cuộc đời này không có những bận rộn ấy, sự sống con người làm sao tránh khỏi sự nhạt nhẽo, con người làm sao tránh khỏi cảm giác cô đơn những lúc ngồi một mình. Nghĩ như vậy, cho nên, mình luôn quý những bận rộn  đã nêu. Bởi những bận rộn ấy có tên là mùa bằng hữu thân thương.

    Hoàng Dục
    10-4-2015
    ____________   



2 nhận xét:

  1. My DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..


    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg

    To all my beloved Teachers and my dear girl-friends and boy-friends of those friendly and lovely faraway days ...





    My mother was washing our shirts by hands
    In front of our home
    The dog arched his back on the hearth
    My DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..

    My father was travelling
    In his commercial ship in the East Sea
    He was observing treasures hidden under the sea
    My DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..

    And my little girl-friend was at school
    I believed she knew her kind boy-friend
    was sick at home
    I never dared to tell my little girl-friend
    I was in love with her Heart's Beauty and Intelligence
    My DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..

    And I was dreaming about the Cold River
    The old man had just left the river harbor
    And was sailing his small boat to the open sea
    All the sailors who remembered
    The rowboats which never came back
    Still they had a yearning to go back to the sea in their eyes
    Oh my DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=D7wNpiMOLOg


    When I shall see all these friendly faces again
    I even forget about my old age
    Looking at all those pictures in my imagination, I seem feeling so old
    My DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..
    Oh my DaNang SeaCity was so beautiful when it was sunny.. ..
    Oh my DaNang SeaCity has been very far from me 40 years
    Oh my DaNang SeaCity !
    Since 40 years ! ! ! .. ..


    nguyễn hữu viện

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Thân thăm HOÀNG DỤC và gia đình nhắn thăm ĐỨC VUA HAY CƯỜI Nguyễn Đức Biền giùm tớ ... vẫn nhớ các Người Bạn cũ còn giữ đươc Tâm lương và Thiên lương trong Cuộc dâu bể và Cơn Gió bụi cuốn theo Chúng ta ...


      Our beloved DaNang SeaCity !


      https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg


      To all my beloved girl-friends of those friendly and lovely faraway days ...


      My beloved DaNang SeaCity !
      Have you been deceived by me ?
      For having left DaNang SeaCity
      For more than 40 years
      Full of silent thousands of tears

      The roads, the harbor and a lot of souvenirs
      What are left behind those days
      When I was still young and innocent
      The wind of the BachDang Avenue
      I know we were almost there
      Our youth seemed over
      As the Rainbow Ascent and Slope was over
      All are drowned under a heavy shower
      Historic thundering, thundering
      DaNang SeaCity thundering
      Even our Motherland was falling flat on her back
      For Love's sake, let the longest heavy rain stop
      Historic thundering, thundering
      DaNang SeaCity thundering
      Even our Motherland was falling flat on her back

      The PhanChauTrinh Highschool
      Situated in Lê Lợi, Duy Tân, Thống Nhất and Nguyễn Hoàng Streets
      That we all leave behind
      And we are scattered everywhere
      In the World
      After a Great Deluge in our History
      This poems for you is not a manifesto
      Not even a sermon
      Let-it alone as a simple lecture
      But if I would disappear one day



      https://www.youtube.com/watch?v=D7wNpiMOLOg



      Shall you my beloved always protect our souvenirs ?
      Historic thundering, thundering
      DaNang SeaCity thundering
      Even our Motherland was falling flat on her back

      For Love's sake, let the longest heavy rain stop
      Historic thundering, thundering
      DaNang SeaCity thundering
      Even our Motherland was falling flat on her back

      Does this event upset you too, my Love ?
      Did that historic event upset you completely too ? ? ?
      I feel and see those ashes from that event being scattered
      Today does someone cradle you at least, my Love ?
      Then let's pray for
      Our immortal beloved DaNang SeaCity !


      nguyễn hữu viện

      Xóa