Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

576. VU VƠ KHI ĐỌC SÁCH


 Vu vơ khi đọc sách

Đã lâu không đăng bài trên blog. Có nhiều lí do. Vì nhà mạng cũng có, vì lười cũng có; nhưng chung quy vẫn là cái tâm muốn thoát ra khỏi vòng ràng buộc của “thế sự du du” để được tĩnh lặng tinh thần.
      Nhiều khi đọc sách có ý tưởng mới muốn cầm cây bút ảo, muốn gõ bàn phím mà viết nên trang. Cứ tưởng tư liệu ăm ắp, cảm xúc đầy tràn thì từ ngữ cuống quýt gọi nhau mà thành văn bản. Hóa ra không. Tay không buồn nhúc nhích đừng nói chi sợ cùn. Tâm cứ bình như thành ngữ “bình chân như vại” chứ không phải cái bình của tánh không trong triết Phật. Có chút buồn nhưng chỉ như bong bóng nước trong cơn mưa trước hiên nhà. Có chút lo nhưng cũng chỉ là lo hão như gió thoảng nhà trống chẳng để lại tăm hao nào. Và rồi ngày qua ngày lãng quên trong lãng nhách.
      Nhiều khi nghĩ vui vui, viết cũng chỉ là lao động. Nó đâu chỉ khẳng định mình mà còn là một công việc làm để ăn. Viết cũng như đốn củi, trồng khoai, gánh nước, chăn trâu,… để tự nuôi sống bản thân. Viết là cách thế sống tự lập không nương nhờ ở ai khác. Vậy nên, không viết thì không ăn như câu nói của thiền sư Trung Hoa Bách Trượng Hoài Hải (749-814): Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Nhưng rồi không viết mà vẫn ăn như một hoạt động sinh tồn của phần con trong một con người. Chẳng chút trở trăn!
      Hôm nay lần dở “Mỗi ngày một câu chuyện thiền” của Thu Nguyệt Long Dân (*) mua năm 2006 trong một lần đi Huế, bỗng thấy vui, nhất là “chộ” lại bài thơ nhỏ, không đề, mình ghi ở trang 15. Thế là viết và ghi lại bài thơ “tưởng rằng đã quên”… để tránh tình trạng “bất tác bất thực”:

Gió và người ngược hướng
Chỉ thấy người
Gió và người cùng chiều
Gió mênh mang.
_____
Hoàng Dục
7-4-2015
_________
(*) Nhà Xuất Bản Thuận Hóa, 2005.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét