Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

399. DẠO ĐƯỜNG HOA XUÂN ĐÊM TRỪ TỊCH

      Sau một ngày làm lễ cúng đón ông bà về ăn Tết và “thanh toán nốt” những gì cần thiết để rảnh rang đón xuân mới, 19 giờ 00, hai vợ chồng mới “nhẹ lòng” đi dạo “Đường hoa xuân 2013” của thành phố Đà Nẵng.


      Đường Bạch Đằng chật như nêm. Xe hơi, xe máy nối đuôi nhau thật náo nhiệt. Chật vật lắm mình mới đưa xe vào được Thư viện thành phố để gửi. Và cũng khó khăn lắm hai vợ chồng mới bám vào nhau băng qua đường để dạo đường hoa. Người ở đâu mà đổ về như nước. Trai gái, già trẻ đủ cả. Ăn mặc thôi thì đủ kiểu, nào là quần áo tinh tươm,  nào là váy tiết kiệm vải, nào là quần bò cũn cỡn khoe đùi, áo không tay khoe nách… Rồi chụp ảnh. Đèn nháy lia lịa, chớp chớp hoa cả mắt. Hai vợ chồng như lạc giữa hoa và người, giữa ánh đèn và tiếng cười nói í a, tíu ta tíu tít. Cũng may đêm nay trời tương đối dịu mát, nếu không sẽ quay gót giang hồ về nhà ngay.
      Mình bảo bà xã cứ thả bộ, chỗ nào đẹp làm mấy tấm kỉ niệm chơi. Đây là lần đầu tiên Đà Nẵng làm đường hoa, không ghi hình để nhớ cũng uổng. Kể ra đây là lần đầu tiên trong dịp Tết, Đà Nẵng có cái để chơi, để ngắm khá quy mô, công phu và có tính mĩ thuật. Bà con đổ xô về đây cũng dễ hiểu thôi. Cuộc sống đời thường bận rộn, khó có được phút nghỉ ngơi đúng nghĩa, bây giờ đêm trừ tịch rảnh rỗi, lại có chỗ ngắm hoa, ngắm người, ngắm mình, dại gì mà không tranh thủ. Cụ Trạng Trình bảo “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người đến chốn lao xao”, sao ta lại không làm người khôn mà làm người dại nhỉ!


      Đi, ngắm và chọn những không gian để chụp ảnh trong ánh đền chói sáng quả là không dễ chút nào. Mình phải lăng xăng chọn góc chụp, thấy ưng ý mới bảo bà xã đứng vào để bấm máy. Chụp xong một kiểu, lại đi và tìm góc chụp khác. Cực nhất là làm sao đừng chụp “xoang ảnh” của ai cả. Đưa máy lên rồi mà đợi “vắng bóng người qua lại” phải mất khá nhiều thời gian. Lắm lúc, mình nói trong bụng : “Ước gì… ai cũng cho mình một khoảng lặng, khoảng trống để chụp nhỉ”. Chụp đã khổ mà đi qua những chiếc cầu cách điệu trên đường hoa xuân cũng khổ. Cả một lề đường rộng thế, có những quãng, người ta trưng hoa ken kín, ở giữa chỉ làm những cây cầu hẹp, người qua phải len lách, hoặc đứng đợi… để được làm người có văn hóa! Cũng may, đường hoa xuân ngắn, nếu dài thì cũng khổ.
      Cuối cùng, hai vợ chồng cũng đã làm xong cái việc thưởng lãm hoa xuân. Lại phải “theo dòng” xe mà tìm chỗ quay về nhà. Đến đây mình mới nghiệm ra “nghề chơi cũng lắm công phu”. Chỉ có điều công phu mà có những ấn tượng đẹp thì chả sao. Với mình như thế là được. Mắt đã thỏa mãn. Chỉ có điều thỏa mãn mà vui chưa trọn vẹn. Đường hoa xuân trong ánh đèn màu mà vẫn chưa thật có sức hút mĩ thuật lắm. Đó là chưa nói, nó có phải là đường hoa xuân không, hay chỉ là một mô hình có tính cách điệu của cuộc sống vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa xưa vừa nay, vừa ngư nghiệp vừa nông nghiệp, khoa học kĩ thuật,… Hơn nữa, nhìn tổng thể, bố cục có vẻ rối, người thiết kế hơi tham lam theo kiểu “con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn”…
    Mà thôi… Âu đó cũng là điều khó tránh khỏi của lần đầu… Và như thế cũng đã cố gắng lắm rồi, một sự cố gắng đáng nâng niu.



    Hoàng Dục, 9-2-2013
_____________________  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét