Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

511. NHỮNG KHOẢNG SÂN NGÀY CŨ

      Đã nhiều ngày gác bút, chuyện chữ nghĩa đành tạm xếp, nhường chỗ cho việc đưa cuốn sách mới in: "Phải lòng câu chữ" đến với bạn đọc. Nói văn hoa cho vui vậy thôi, còn thực tế thì mình làm công việc chào hàng, tiếp thị, mong việc phát hành suôn sẻ.

      Để phát hành, mình đã đến những khoảng sân trường ngày xưa mình đã ướm chân vào. Cứ mỗi lần tìm đến một trường nào đó, lòng vừa vui vừa lo. Vui vì được sống lại với khoảng sân ngày cũ, lo vì không biết có thuyết khách được hay không. Cái anh thầy giáo trong mình không mấy vui vẻ với vai trò mới: người bán sách. Xem ra anh thầy giáo làm "kinh tế" nó phấp pha phấp phỏng thế nào ấy. Nhất là anh giáo dạy văn. Chữ nghĩa và đồng tiền hình như không mấy mặn mà, thân thiện nhau. Mặc dù, biết mười mươi, thời buổi kinh tế thị trường thì tất cả đều thị trường tất, có gì mà băn khoăn. Vậy mà cứ để cho tâm lí thậm thà thậm thụt đeo bám mãi trên đường đi chào hàng! Nhưng... cuối cùng cái anh tiếp thị thị trường đã thắng. Thế là sách lên vai, xe máy đến các trường trung học trong thành phố.
      Đến các trường, không hiểu sao mình thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Cái tâm lí "lái sách" bay biến đâu mất, lòng mình chỉ còn lại niềm hoài nhớ bâng khuâng. Nhất là khi gặp những khuôn mặt đồng nghiệp xưa, những nét cười tươi xanh của thầy cô giáo là học trò cũ. Mình cảm giác như đang sống lại cái ngày xưa yêu thương. Mới hay, tâm lí hoài nghi hay mặc cảm tự tôn hay tự ti... đều là một rào cản không cho con người sống tự nhiên. Mới hay cái tính cách do nghề nghiệp tạo nên nó cũng khó thay đổi không kém cái "bản tính" vốn có của con người. Người ta nói "Non sông dễ đổi bản tính khó dời" đúng nhưng chưa toàn diện. Để toàn diện hơn, có lẽ phải khái niệm lại "bản tính" theo hai trường nghĩa con người nói chung và con người xã hội nói riêng chăng?
     Đúng là đến trường nào mình cũng vui. Nhất là khi trở lại trường chuyên Lê Quý Đôn. Cho dù cảnh đã cũ, người gần như mới nhiều nhiều. Thế mà, lòng vẫn nhẹ thênh thang. Ngồi ở căn tin nhà trường, bên li cà phê cùng đồng nghiệp xưa tâm tình mà quên rằng mình đã rời sân trường này hơn hai năm rồi. Tự nhiên có cám giác như "hồ về rừng". Mình cứ lâng lâng trong những khoảng sân ngày cũ!
Hoàng Dục
25-1-2014
___________

2 nhận xét:

  1. Quảy gánh cầm thư dạo phố Xuân .
    Văn chương ...âu cũng kiếp phong trần .
    Bên đời ... bổng thoảng mùi hương cũ
    Ấm nụ hoa lòng giữa gió đông .

    Trả lờiXóa
  2. Thu vén mùa đông để đón xuân
    Kể chi gian khổ với phong trần
    Văn chương ngâm láo dăm câu cũ
    Nghe lòng ấm áp chuyện đông phong.

    Trả lờiXóa