Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

520. SAU VỊ ĐẮNG CÀ PHÊ

      Buổi sáng, ngồi uống cà phê với nhóm “Rong chơi ngày tháng”. Kể cũng đã lâu, từ dạo Đà Lạt trở về, mình chưa gặp các “hưu nhân” thân ái. Hôm mồng 7 Tết, hẹn đi Sơn Trà Tịnh Viên với nhóm nhưng đành phải cáo lỗi vì bận một chút việc. Nay bên li cà phê tạm gọi là đầu xuân bởi dù hết mồng nhưng vẫn còn Giêng, với mình là một niềm vui gặp gỡ.
       Bao chuyện nổ giòn tan như pháo… điện tử. Bao nhiêu tiếng cười phá lên như tiếng cười nắc nẻ của thằng bé trong mục quảng cáo nhạc chuông alô. Vui đáo để. Trong một khoảnh khắc chùng xuống của âm thanh cười nói, anh bạn ngồi bên, rời mắt khỏi tờ báo Thanh Niên, khều nhẹ: Ông có theo sát ngành mình (Giáo dục) không? Mình bảo: Khoảng cách xa lắm! Xa nên chỉ thấy “ở đây sương khói mờ nhân ảnh”! Sao vậy, anh bạn gặng hỏi. Ờ, thì về nghỉ rồi. Phải nghỉ đúng nghĩa là nghỉ chứ, mình ra giọng chắc cú. Anh bạn lại khều tiếp: Ông có đọc thiền học không? Ôi, thiền có sẵn trong mình rồi đọc làm chi cho mệt, mình cười cười. Anh bạn cũng cười, rồi đưa tờ báo sang: đọc báo này ông. Mình cám ơn, bảo đã lâu lắm, không còn thói quen đọc báo giấy nữa!...
       Nói thế thôi! Làm sao con người ta sống mà có thể bưng tai bịt mắt lại. Mà nếu có bưng tai bịt mắt thì đâu dễ gì đóng lòng được. Thành ra, những gì mình nói với ông bạn đều là nói cho vui, nói lấy được, nói như là để nói…
      Có lẽ, mình nói vậy vì những gì mình đọc, mình thấy, mình nghe những mặt chưa sạch sẽ về giáo dục, về văn hóa xã hội, ngày hôm kia, ngày hôm qua, ngày hôm nay, chúng nó cứ sinh sôi theo kiểu trực phân quá nhanh chóng. Ngày nay, cái đẹp về giáo dục về văn hóa càng bị cái không đẹp lấn lướt, nhuộm màu. Cho nên, mình đâm ra hoài nghi đến nỗi thở dài thườn thượt!
      Chỉ kể những ngày gần đây thôi cũng đã rầu thúi ruột. Các lễ hội ở các đền chùa miếu mạo, tinh thần mê tín đã lên ngôi. Tiền lẻ cúng phật, cúng thánh, cúng thần ngày càng loạn. Lễ hội đền Trần nhằm xin ấn, những năm trước chen lấn, leo trèo, dẫm đạp để giành giựt; nay thêm ném tiền lẻ như bươm bướm bay vào kiệu lễ. Những kiểu xin lộc thánh thần này chi khu trú ở các tỉnh phía Bắc nay đã xổng chuồng chạy vào các tỉnh phía Nam. Đền chùa càng xây mới nhiều càng trùng tu tôn tạo quy mô thì dịch bệnh mê tín các lây lan, bùng phát mạnh, khiến văn hóa đảo điên, méo mó đến quái dị.
      Báo nước ngoài đưa tin: Ngày 16 tháng 2, bên tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm, dưới cơn mưa nhẹ hạt, có đông đảo người tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ và người dân vô tội đã hi sinh hoặc bị giết bởi lính Trung Quốc xâm lược sáu tỉnh biên giới phía Bắc năm 1979. Bên cạnh đó, có nhiều cặp đôi hơ hớ tình tang đang khiêu vũ theo điệu nhạc Con bướm xinh. Thấy mà kinh sợ, không biết tại sao có cảnh trái ngược này. Lòng người hay tình người, ý thức văn hóa hay sự chối bỏ văn hóa. Một bức tranh tương phản khó coi! Định theo Nguyễn Du trong “Sở kiến hành”: Ai vẽ bức tranh này/ Dâng lên nhà vua rõ. Nhưng giật mình nhớ lại, thời hiện đại làm gì còn vua, đã “Không có vua” từ lâu rồi như Nguyễn Huy Thiệp viết. Khó hiểu quá, đành đấm ngực xin lỗi Tố Như mà ca rằng: Việc mà đến thế thì thôi/ Đời văn hóa cũng thành đời bỏ đi!
      Rồi câu chuyện giáo dục, ở trường THPT Nguyễn Huệ tỉnh Bình Định, trong giờ học, trên sân khấu bục giảng, thầy tát trò, trò lên gối vào bụng thầy. Ở Nho Quan tỉnh Ninh Bình, một thầy giáo được đánh giá là giỏi dạy của trường THCS Phú Long đưa học trò nữ lớp 8 vào nhà nghỉ cưỡng dâm dù đã có vợ và một con trai…
      Bao nhiêu cái xấu diễn ra trước mắt bên tai làm sao giả mù giả điếc. Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến giả điếc, cứ chích chích chi chi nhưng lòng có yên ổn được đâu. Bậc đạt nhân quân tử, thực học, thực nhân phẩm cao như núi như cụ mà không hóa giải được nỗi buồn thế sự làm sao kẻ phàm tục như mình có thể “đêm năm canh an giấc ngáy pho pho” (Nguyễn Công Trứ)!
     Không hóa giải được nên đâm ra giận lẫy, nói những câu không mấy tình cảm, không có ý muốn giao tiếp với bạn. Thái độ ấy của mình đáng buồn biết bao!
      Chỉ mong ông bạn thấu hiểu. Đằng sau vị đắng cà phê là gì. Cà phê chỉ làm đắng lưỡi, còn chuyện đời không hay làm đắng lòng người ta.    
     19-2-2014
     __________

2 nhận xét:

  1. Lại cũng "bát phong" lay động rồi anh bạn à. Nếu cứ để thời sự VN. hay anh bạn (?) nào đó dẫn dắt chuyện đời...với ba mớ hiện tượng mê tín thời mạt pháp, chuyện bẩn thỉu trong "ráo rục"...nói chung là cái ác luôn có mặt bên cái thiện (phiền não tức thị bồ đề) thì e bạn khó được "tâm an". Hà hà, lộng ngôn loạn ngữ cho vui chứ nhà của Người Kế Môn thì bạn cứ thong dong bày biện theo ý thích. Bần đạo chả dám nói "chi mô nà" :-) Mô Phật.

    Trả lờiXóa