Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

517. TẢN MẠN VỀ TÔI



      Tháng Giêng đã đi qua mười lăm ngày. Một thời gian dư giả để suy ngẫm về cái tốt cái chưa tốt của mình trong lối sống. Thời gian đủ để nghĩ về những vấn đề lịch sử xã hội đang diễn ra trên đất nước này ở thì hiện tại. Thế nhưng mình cứ bất động, một thái độ bất động trống rỗng.

      Có lẽ, mình cũng đang sống trong một tâm lí thích hưởng thụ hơi ấm của chiếu chăn. Đời cứ chảy trôi, người cứ sống theo quan niệm sống đã thành tính cách của họ; còn mình thì loay hoay trong sự thụ động. Sự thụ động làm cho con người mù lòa, mình đang ở trong tình trạng đó. Mình lẩn quẫn trên cái biên giới sáng tối của đạo lí làm người. Cái ranh giới mong manh như tơ tóc giữa thiện và ác là nơi mình im lặng cố thủ. Chưa dứt khoát chọn lựa chỗ đứng hẳn ở phía nào để được là mình. Mình cứ giả hình, giả tảng mà sống. Đúng hơn khoác vỏ bọc bình yên mà sống. Phải chăng đó là sự bình yên trơn tuột của cái tôi không biết neo bám vào đâu để tồn tại. Đó là sự bình yên giả tạo của một cái tôi không nhận ra sự phi lí đang diễn ra xung quanh mình. Phải chăng đó là sự bình yên ích kỉ lạc loài giữa nhập nhoạng sáng tối của đời,
      Nghĩ cho cùng, không làm hại ai cũng là cách sống tốt. Nhưng dửng dưng trước ai đó hại mình, hại người khác trong cộng động của mình lại là điều không thể chấp nhận. Sống hiền lành là cách sống đáng trân trọng, nhưng hiền lành mà không cảm hóa được cái xấu cái ác là thiếu thiện tâm.
      Nhớ lại, có ông giáo sư tiến sĩ, nghiên cứu văn hóa dân tộc Việt đã khẳng định người Việt Nam không thích đột biến. Không hiểu đây có phải là một hằng số văn hóa như cách nói về văn hóa Việt của một ông giáo sư khác không. Nếu là một hằng số thì đáng buồn biết bao! Ôi cái hằng số thích ổn định, ngại bất biến, nghĩ mà giật mình, hình như nó đang hiện hữu, đang sống trong tâm lí của mình. Không thích đột biến là một hằng số văn hóa, hèn gì mình cứ yên tâm với sự bình yên trơn tuột giữa cuộc sống gồ ghề này.
     Lối sống của mình, xem ra lành lắm nhưng vô bổ thay!
Hoàng Dục
15-2-2014
­­­­­­­­­­­­­­­__________  

4 nhận xét:

  1. Sao lòng trĩu nặng băn khoăn ?
    Nước sông Hàn , nước sông Hằng ...vẫn trôi .
    Cuối cùng đều đến biển khơi ,
    Hãy bình tâm để nụ cười ...bình an .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi buồn đốt một đống rơm,
      Đốt xong ngửi khói chẳng thơm chút nào
      Ông trời trông xuống, hỏi: Sao?
      Đốt rơm mà ngửi thằng nào dưới kia.
      Tôi bèn ngữa mặt hề hề,
      Đốt thêm một đống khói về Bồng Lai.

      Xóa
    2. Ừ nhẩy :-) Đã chộ mình rồi. Chúc mầng.
      Đa phần giới "sĩ tử cũ" đang sống cầu an...qua ngày đoạn tháng.
      Bạn quên PG. có Bi-Trí-..... mà còn Dũng nữa à.

      Xóa