Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

522. CHUYỆN QUÊ

Vạn Phước Tự
      Lần này về quê, tôi ở lại khá lâu, nên nghe được nhiều chuyện. Chuyện gần có, chuyện xa có. Chuyện vui xen lẫn chuyện buồn. Chuyện chưa tốt kề cạnh với chuyện tốt. Chuyện xưa có chuyện nay có. Chuyện trên trời chuyện dưới đất không thiếu chuyện gì, khiến trí nhớ chật như nêm. Định ghi hết tất cả vào đây nhưng sợ bị chê là nhiều chuyện, đành chép việc tiêu biểu làm tin.
      Đã từ lâu, dân quê tôi bảo, chùa làng mình khó có vị tăng nào trụ trì được lâu. Thầy nào về, chỉ ở được dăm bữa nửa tháng rồi đi. Tôi hỏi nguyên nhân, ai cũng bảo, chẳng biết. Người ta chỉ nói vuốt đuôi, không có sư thì khuôn hội chăm nom hương khói tụng trì, cũng tốt thôi. Nghe thế tôi cũng mừng nhưng ỡm ỡm ờ ờ: Hay tại bất nhất trong việc gọi tên chùa. Ngày xưa gọi là chùa Vạn Phước. Sắc Phong của vua Minh Mạng cũng đề là Vạn Phước Tự. Chữ Hán trước tiền đường cũng là Vạn Phước Tự. Thế nhưng, ở tam quan lại ghi: Chùa Kế Môn. Chùa mà hai tên như thế là không ổn rồi. Sư trụ trì của chùa nào đây! Chùa Kế Môn hay chùa Vạn Phước. Nếu giáo hội có cử cắt thì ghi trụ trì chùa nào là đúng. Chao ôi, tên tuổi không minh bạch làm sao chùa có sư trụ trì trụ được lâu!
      Lần này tôi về, người ta bảo, chùa làng mình bây giờ ổn rồi, sư trụ trì dễ chừng hơn ba bốn năm. Không những thế, sư còn có cả đệ tử nữa. Chú tiểu theo thầy học đạo bây giờ đã lớn, giúp được nhiều việc công phu cho thầy. Chắc chùa đã vượt qua cái thời khó khăn rồi. Sư thầy tốt lắm, siêng năng làm phật sự. Ai cũng kính trọng. Ngay cả dân làng ở xa cũng kính yêu thầy, họ mua tặng thầy một chiếc xe hơi. Cứ đến chùa là thấy chiếc xe đang trùm bạt ở góc sân ấy. Khuôn hội bây giờ cũng phát triển hơn xưa. Đạo hữu chiếm phần lớn dân số của làng. Tôi lại mừng khi nghe tin này. Nghĩ lại lần trước, tôi thấy mình đùa tao lao, vô duyên lắm lắm. Bây giờ tôi nghĩ, thầy nào trụ trì được hay không được ở chùa làng tôi là do chữ duyên. Thầy đang trụ trì quả là có duyên với chùa, với đạo hữu làng tôi.
       Thế nhưng, việc gì cũng có hai mặt sấp ngữa, trắng đen. Chuyện chùa làng tôi cũng thế. Chuyện vui mới nhú lên không được lâu lại mọc ra nỗi buồn. Bởi có tiếng vào lời ra về thầy trụ trì. Một người nói về thầy, hai người nói về thầy, ba… Ai cũng cam đoan không gian dối, không vu khống.

Trên Phật giáo Kế Môn,  dưới  Vạn Phước Tự

       Họ bảo thầy đã biến việc tụng kinh ở các đám ma, giỗ kị thành công nghệ. Việc tụng kinh cũng là hạnh bố thí của tăng chúng thành một việc kinh doanh. Nhà có đám ma, thầy làm bao nhiêu lễ, mỗi lễ bao nhiêu tiền đều có giá biểu cụ thể. Lại thêm, nếu thầy làm lễ một mình thì không sao, nhưng có thêm một hay hai thầy khác, thì thân chủ phải lưu tâm điều này, mỗi thầy một bì, nhiều ít tùy, nhưng nhớ là thầy trụ trì chùa làng mình là chính. Nếu quên, bỏ tiền vào chung một bì thì thầy trụ trì chủ lễ sẽ không đưa cho các thầy (Tiểu, hay Đại đức) khác đâu.
      Tôi có đôi chút phân vân, định bảo các anh cứ đặt điều cho người tốt. Bỗng một người im lặng nghe từ đầu đến giờ lên tiếng: Tôi nghĩ các đạo hữu giàu có ở xa về tập hư cho thầy đó thôi. Tôi nghe người ta bảo, lúc đầu ai cúng dường thầy bao nhiêu cũng được. Nhưng lần lần, các đồng hương ở trong nước, các Việt kiều cứ xun xoe, cứ o bế, cứ phong bì dày cộm, nặng trịch. Chả lẽ thầy không nhận. Với lại, thầy nhận cũng vì việc cúng kị, trùng tu chùa làng mình thôi. Trùng tu ư?, tôi chẳng thấy, một người khác lên tiếng. Chả lẽ mỗi lần thầy trùng tu phải báo cáo anh à? Người kia vặn lại và tiếp. Tôi nghĩ các thầy luôn luôn tốt. Xấu chăng là do đồng tiền của những người chỉ biết có tiền đã làm lem luốc chiếc áo nâu sòng hay sự cuồng tín của một số tín đồ đã làm đổi màu chiếc áo ấy. Và xấu chăng là do ý nghĩ của những người thiếu đức tin mà thôi.
      Câu chuyện xem chừng lôi thôi, có nguy cơ gây ra vụ nổ lớn. May thay đã đến giờ cơm, ai về nhà nấy. Câu chuyện không còn tiếp diễn. Nhưng với tôi vẫn có chút dư âm. Tôi không còn nghĩ về vị sư trụ trì chùa làng tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ một điều, sao người ta cứ hay đỗ lỗi cho hoàn cảnh đến thế. Hoàn cảnh đâu phải là cái sọt rác để mọi người đem lỗi lầm của mình bỏ vào đó. Tại sao người ta không bỏ lỗi lầm vào chính sọt rác vốn có trong họ, sọt rác của sự ăn năn sám hối.
      Hoàng Dục
      1-3-2014
      _________

4 nhận xét:

  1. Hôm trước đi với Kiện ghé thăm bạn mới biết bạn về quê ...Mình suy nghĩ mãi không biết ông bạn Kiện hay là mình không có "duyên "nên không gặp bạn , bữa nay mới " ngộ " ra rằng chắc là bạn Kiện bởi vì mình đã có "duyên " đọc bài này của bạn ...Thôi đừng ưu tư nữa bạn ơi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về quê, đọc BL của bạn, biết bạn và Kiện ghé nhà, nhưng tiếc quá không gặp được nhau. Mình về vì ông anh con bác ruột mất.

      Xóa
    2. Ồ bậy thật ...vậy mà mình không nghe cháu nói gì . Cứ tưởng bạn đang rỗi nên về quê thôi . Thành thật chia buồn cùng bạn nhé .

      Xóa