Đọc tập truyện CON VOI của nhà văn Ba Lan Slawomir
Mrozek do Lê Bá Thự dịch, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hà Nội, ấn hành năm 2013,
càng cảm thấy cái bi hài của một xã hội chạy theo hình thức, con người hám
danh, sống giả hình. Một xã hội càng vênh váo đề cao các giá trị cuả mình chừng
nào thì càng trống rỗng chừng đó, sự chân thật càng mất hút nhường chỗ chỗ sự
giả dối lên ngôi.
Mình
trích đăng ở đây truyện NHẦM (*) để các bạn cùng cười và suy ngẫm.
Tôi yêu say đắm. Và thực tế chứng tỏ rằng,
đó chẳng phải là tình yêu một chiều. Vậy là tôi hạnh phúc.
Tuy nhiên, tôi không tin vào hạnh phúc của
chính mình. Tại tôi nghĩ, mình chẳng được cái mẽ gì, nên chẳng thể tin, mình
như thế này mà lại có người yêu.
Trước hết, tôi không ưng cái đầu hói của
mình. Một hôm, tôi đọc được một tin quảng cáo trên báo. Viện da liễu đảm bảo
làm cho đầu hói của tôi mọc đầy tóc trở lại, nếu bạn chịu đem đầu tới chữa.
Việc chữa trị quá tốn kém, nhưng hiệu
nghiệm. Với niềm phấn chấn trong lòng tôi đi gặp người yêu. Vì bây giờ không
còn bị hói nữa, mà ngược lại.
Tôi khấp khởi trông chờ, rồi cô nàng sẽ
ôm chầm lấy mình cho mà coi. Còn gì sướng hơn nữa nào. Hai chúng tôi ngồi sóng
đôi trên chiếc ghế dài ở công viên. Đêm tháng năm, hoa tử đinh hương tỏa mùi
thơm, trăng tròn tỏa ánh bạc.
Một hồi lặng im.
- Anh có biết cái gì làm anh quyến rũ em nhất
nào? Đó là, khi trăng tròn in bóng xuống cái đầu hói của anh. Lúc đó trông anh
mới lãng mạn làm sao…
Sau chốc lát chúng tôi chia tay nhau. Hóa
ra là mãi mãi.
_______________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét