Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

525. CÂU LẠC BỘ TRẺ VÀ TÔI



    Đã từ lâu tôi cố tập buông xả như các bậc thiền giả. Xuôi ngược giữa dòng đời, có những khoảnh khắc tôi để tâm hồn mình rỗng rang, cứ mở tất cả các phên dậu cho ngôi nhà tâm hồn trống rỗng mặc gió đi về. Nhưng dù cố đến mấy, tôi vẫn bị níu lòng từ nhiều phía, trí nghĩ tôi có lúc giăng mắc suy tư. Chẳng hạn, tối nay, 9 tháng 3, đi dự cuộc gặp mặt đầu năm và sơ kết hoạt động 6 tháng lần thứ III của Câu lạc bộ TRẺ làng Kế Môn tại Đà Nẵng về, niềm vui cứ mơn man tâm hồn tôi, nhưng nhoi nhói đâu đó sau niềm vui ấy là chút bận lòng.
     Niềm vui vỡ òa khi tôi được ngồi trong Hội trường Nhà Khách Cục hậu cần, 458 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng, giữa bao nhiêu là đồng hương của tôi. Làm sao tôi không vui khi bên cạnh tôi là những bác Trưởng tộc, những mạnh thường quân của Câu lạc bộ, ai nấy đều hân hoan. Tôi nhìn những đồng hương cao tuổi, có bác dễ chừng gần 90 và nhận ra trong ánh mắt, nụ cười đang nở trên môi họ rạng lên niềm động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh cho Câu lạc bộ đường hoàng đi tới. Có gì vui hơn, khi tôi được quây quần cùng với những đồng hương trẻ đang sinh sống ở các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm lệ,  huyện Hòa Vang của mảnh đất Đà Nẵng bao dung. Tôi thấy trong số họ có cả những gia đình nhỏ, có cả những cháu bé đem tiếng cười hồn nhiên hòa cùng lời trò chuyện của ba mẹ các cháu với bạn cùng quê của họ. Nhìn họ, tôi thấy lòng ấm áp lạ thường. Không gian hội trường lúc đầu gieo vào tôi ấn tượng loãng nhạt bây giờ sao mà thân mật, cái thân mật của “láng giềng gần” đến thế! Tôi có cảm giác, đồng hương trẻ nào trong hội trường này đều bà con với tôi.

      Tôi cảm thấy lòng yên ổn khi nghe những đồng hương có vai trò chủ chốt trong Câu lạc bộ báo cáo hoạt động đã qua và sắp tới. Ban Văn hóa-Thể thao tiến hành tổ chức giải bóng đá như năm qua, một giải hứa hẹn nhiều cái mới, hấp dẫn và có sức lan tỏa nối kết các đồng hương lại với nhau trên tinh thần thấu hiểu và sẻ chia. Những cá thể đồng hương dần sẽ không còn riêng lẻ nữa mà sát cánh bên nhau trong hơi ấm cộng đồng của những người cùng quê.
      Ban Khuyến học được thành lập trong dịp kỉ niệm Câu lạc bộ tròn một tuổi, nay đã thực sự vận hành với kế hoạch cụ thể, chi tiết. Tôi nghe họ sẽ trao 21 triệu đồng học bổng mà giật mình, rồi lo, không biết tiền đâu. Nhưng tôi tin ở sự năng động, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ. Tuổi trẻ có thể chưa nhiều trải nghiệm, nhưng có nhiều niềm tin và tinh thần dấn thân. Và tôi cũng tin vào tình cảm của những đồng hương sẽ nâng bước cho họ. Không ai để họ phải một mình xoay xở. Và đúng là tôi không lo lâu. Sau khởi lệnh của anh Đặng Phia, Trưởng Ban vận động tài chính, một danh sách dài ủng hộ tiền mặt cho Ban khuyến học được MC Hoàng Công Thành xướng lên bằng giọng phấn chấn. Có lúc tôi tưởng danh sách đã đặt dấu chấm hết, nhưng trong tiệc trà, khi hát cho nhau nghe, MC vẫn ngừng chương trình vài phút để xướng đọc tên những mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ cho quỹ khuyến học. Tôi thấy tình quê hương chưa bao giờ cụ thể và sinh động đến vậy.
      Bên cạnh sự ủng hộ tại chỗ, tôi còn được nghe báo cáo sự ủng hộ của các đồng hương phương xa cho Câu lạc bộ. Nhóm Bientapsaigon, anh Hoàng Công Lý và anh Võ Trung Chương ủng hộ cho website 1 triệu đồng. Các đồng hương ở Houston, USA như các anh: Hoàng Ngọc Ẩn, Đặng Cường, Bùi Tiến, Hoàng Hường, Bùi Lập và Hoàng Lý “đóng góp để gởi về cho BĐH/CLB có chút ngân quỹ để thực hiện những công tác xã hội trong tương lai” (Lời anh Hoàng Lý) số tiền 800 đô la. Theo Chủ tịch Câu lạc bộ, số tiền này “sẽ dùng cho các hoạt động của CLB có liên quan đến làng như: công tác khuyến học thực hiện ở làng, hoạt động của trang web, nhuận bút (sẽ tính toán), viết bài hát, thiết kế logo cho làng, khám chữa bệnh ở làng, thi tranh-ảnh đẹp làng ta… và theo đề nghị thích hợp của phía ủng hộ”. Nghe thật mát lòng. Tôi rất muốn viết ra đây lời cám ơn các anh ấy, nhưng tôi nghĩ sẽ là thừa bởi Chủ tịch Câu lạc bộ đã cám ơn họ trong báo cáo rồi, bởi với những nghĩa cử ấy chỉ có lấy tình mà ghi nhận và trân trọng mà thôi!     
      Cũng trong buổi gặp mặt này, tôi không thấy một số khuôn mặt cũ, nhưng lại ghi thêm hình ảnh những khuôn mặt mới. Một trong những khuôn mặt tạo được  ấn tượng với tôi, đó là đồng hương trẻ Hoàng Nhật. Anh bạn trẻ đã có những lời tâm huyết với Câu lạc bộ, với trang Kemon.vn, mặc dầu mới gia nhập chưa lâu. Qua đồng hương trẻ này, tôi tự nhủ lòng, hãy quên mình đi, hãy biết lắng nghe và tôn trọng những ý tưởng của những người trẻ tuổi. Hãy tin ở họ nếu muốn họ tin ở mình. Và tôi mong, tất cả những đồng hương trẻ luôn luôn nghĩ và luôn làm để Câu lạc bộ Trẻ Kế Môn-Đà Nẵng vững tiến cùng thời gian. 
     Niềm vui của tôi là vậy. Nhưng sau niềm vui gờn gợn chút suy tư. Tôi cảm giác vui chưa trọn vẹn khi có những đồng hương trẻ không có mặt hôm nay. Nghe đâu, cuộc sống khó khăn đã đẩy họ nhọc nhằn mưu sinh nơi xứ lạ. Tương lai của họ thế nào tôi chưa hình dung được. Tôi chỉ cầu mong những đồng hương trẻ ấy đủ bản lĩnh, niềm tin để vượt lên sự ngáng trở của nợ áo cơm.
     Và tôi cũng không yên khi nghe đồng hương trẻ, Chủ tịch Câu lạc bộ nói một câu bằng giọng không vui, chẳng còn ý tưởng mới nào trong vai trò người cầm chịch. Câu nói hẳn có một nguyên nhân. Tôi không rõ. Tôi chỉ tự hỏi, Câu lạc bộ mới hoạt động 18 tháng, kiện toàn và giữ cho guồng máy Câu lạc bộ vận hành đúng nhịp của nó đã là tốt rồi. Khi vận hành sẽ có lúc này lúc khác, làm sao tránh khỏi thế nọ thế kia. Ai cũng muốn cầu toàn, nhưng ai cũng là con người, liệu lúc nào cũng đạt được cái cầu toàn chăng? Giữ nhịp vận hành đều đặn của Câu lạc bộ là quý lắm rồi. Còn ý tưởng mới ư? Rồi sẽ có khi yên tâm hướng lòng về Câu lạc bộ, khi lắng nghe các hội viên và khi các đồng hương biết làm việc chung với nhau. 
     Thật là khó khi tôi muốn buông xả như các thiền sư. Tôi chỉ là một con người bình thường. Vui buồn là sự sống của tôi. Sống như các thiền sư thật khó, tôi chỉ có thể chừng mực nào đó làm như lời khuyên của Viên Mai: “Làm thơ thì phải có cái tôi. Làm người không nên có cái tôi”.
      Hoàng Dục
      11-3-2014
      _____________
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét