Ở Hồng Kông |
Có người cho rằng, nếu chỉ nhìn vào những tấm
pano ấy mà khái quát tất cả người Việt đều xấu. Hoặc những thói tật trên chỉ là
hiện tượng riêng lẻ chứ chưa phải là bản chất của dân ta. Đánh giá như thế là
thiếu công tâm, không khách quan. Có thể chia sẻ với ý kiến có tính chất bao biện
này ở góc nhìn nào đó. Còn nhìn toàn cục thì không.
Ở Thái Lan |
Dẫu thế nào thì vẫn cộm lên từ những tấm
bảng này cái xấu của người Việt. Dân ta có câu: “Con sâu làm rầu nồi canh”. Đó
là tâm lí cộng đồng trách nhiệm, đó nỗi đau thấm đẫm tinh thần dân tộc. Đó là
lòng tự trọng, dám chấp nhận “sự thật mất lòng”. Hơn nữa, cái thành ngữ “đem
chuông đi đánh xứ người” trong trường hợp này rất sát hợp. Trong nhà, ta có thể
đóng cửa khuyên bảo nhau, còn ra xứ người thì không thể. Ở xứ họ, mỗi cá nhân đều
có tính đại diện cho văn hóa, bản sắc dân tộc, nên phải tự răn mình đừng làm điều
gì ảnh hưởng đến văn hóa xứ sở. Cho nên, nếu người ta có yêu cầu người Việt như
nội dung của những tấm pano kia cũng chẳng thể trách cứ họ được.
Mặt khác, những việc làm của người Việt ghi
trên những tấm pano ở xứ người ấy chắc không chỉ xẩy ra một vài lần mà rất rất
nhiều lần với nhiều cá thể hay tập thể khác nhau. Nếu không như vậy, chẳng ai
trưng ra những tấm pano thiếu thiện ý như thế. Những tấm pano ấy xuất hiện
trong tình thế chẳng đặng mà thôi.
Ở Hàn Quốc |
Viết đến đây, bỗng nhớ đến “Người Việt cao
quý” của Vũ Hạnh, và rồi bâng quơ: Đó là sự thật hay chỉ là tự hào không đâu!
Hoàng Dục
25-3-2014
__________
Còn gì nữa đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "Người Việt Cao Quí" (A. Pazzi) ngày xưa.
Trả lờiXóa