Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

629. TRONG MẮT HỌC TRÒ 41

Rú Chá, mùa hoa vàng

Bức thư này em Lê Thị Đức Hạnh, học sinh lớp chuyên Văn, khóa 2008-2011, gởi về từ nước Mỹ cũng đã lâu, khoảng năm 2016. Hôm nay, lật giở các bài viết của các em học trò cũ, tìm thấy những dòng văn quen thuộc của em. Đọc lại nên đăng lên blog để trân trọng tình cảm của học trò cũ, thời Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. 

Thầy ơi, em là Đức Hạnh đây. Thầy có khỏe không thầy? Em xin lỗi thầy vì lúc đi ko kịp gặp chào thầy, gần một năm qua lúc nào nghĩ đến thầy em cũng thấy mình thật có lỗi... Rất nhiều lần em muốn nhắn tin cho thầy nhưng cứ ngại ngần ko dám gởi đi, em biết thầy buồn và giận em. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trước khi em đi khiến cho em gần như phải trốn chạy, ngay đến thời gian gặp chào tạm biệt những người mình yêu quý cũng gần như không có.

Thời gian qua em đã rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống mới nhưng mọi thứ thật không dễ dàng. Cô đơn, mệt mỏi và nỗi nhớ nhà triền miên khiến em nhiều lúc không còn cảm thấy tha thiết với bất kì điều gì nữa. Em ghét bản thân mình lắm, một tin nhắn xin lỗi thầy mà cũng không gởi đi được…

Ngày 20/11 năm nay em không thể đến thăm thầy nhưng ở nơi xa em vẫn rất nhớ thầy. Em cảm ơn thầy vì đã gắn bó, dạy dỗ và dìu dắt em trong suốt ba năm học phổ thông, quãng thời gian dài đủ để em ghi nhớ và biết ơn thầy mãi mãi. Em cứ nhớ hoài kỉ niệm đi thi Olympic ở Sài Gòn, thầy lúc đó trong cảm nhận của em hệt như người cha thứ hai vậy. Thầy hiền từ, nhân hậu và gần gũi biết bao... Em ước gì thời gian quay trở lại để em có thể quay về làm cô học trò nhỏ của thầy, cô trò lúc nào cũng để thầy rầy vì không chủ động được thời gian khi làm bài, mỗi lần thầy gọi đứng lên trả lời câu hỏi là lại ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu... Điều em nuối tiếc nhất trong ba năm học đó là đã không sống hết mình với môn Văn. Em tiếc nuối vì mình đã có một bắt đầu thuận lợi nhưng cuối cùng lại để mọi thứ kết thúc một cách nhạt nhòa. Nếu được làm lại em chắc chắn sẽ trân trọng hơn những giây phút được ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài và học Văn với niềm đam mê và lòng nhiệt huyết. Nhưng thời gian có bao giờ trở lại đâu phải ko thầy?...
            Thầy ơi, em sẽ không bao giờ quên những bài học cuộc sống thầy giảng, nụ cười hiền từ của thầy, nét chữ viết bảng của thầy, giọng nói của thầy... Em cảm ơn thầy nhiều lắm. Những lời này em đã muốn nói từ lâu nhưng đến hôm nay mới có dịp bày tỏ. Em chúc thầy ngày Nhà giáo Việt Nam thật nhiều niềm vui. Em mong thầy luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em sẽ luôn nhớ thầy và lớp học thân thương của mình. Mùa đông đến rồi, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe thầy nhé. Khi nào về Việt Nam chắc chắn em sẽ đến thăm thầy. Một lần nữa, em xin lỗi thầy...

 Lê Thị Đức Hạnh

Chuyên Văn, Lê Quý Đôn, Đà Nẵng

2008-2011


3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Hạnh phúc của người thầy giáo là được học trò nhớ đến mình và những gì mình đã giảng dạy sau khi đã ra trường. Hạnh phúc hơn nếu học trò cũ của mình thành công trong cuộc sống. Trong trường hợp này, hạnh phúc của thầy Hoàng Dục đã được nhân đôi.
    Cô học trò cũ đã viết lá thư này với giọng văn chỉnh chu, mạch lạc; từ ngữ giữ đúng chuẩn mực của đạo thầy trò nhưng dạt dào tình cảm. Đúng là phẩm chất của học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn bạn nhiều. Chúc vui khoẻ.

    Trả lờiXóa