Chiều Chủ nhật, 26 tháng 5 năm 2013, lúc 15 giờ, mình đi dự sinh hoạt Cựu giáo chức trường Trung học THPT chuyên Lê Quý Đôn, tổ chức tại nhà hàng Faifo.
Thực lòng mà nói, trước khi đi mình cũng có trù trừ vì bị sưng chân răng, đang phải uống thuốc. Nhưng nghĩ lui nghĩ tới, phải đi thôi. Gặp lại đồng nghiệp là một niềm vui, hơn nữa hôm nay, Hội lại tổ chức gặp mặt để mừng sinh nhật thứ 80 của thầy Nguyễn Tâm Tháp, của bác cai trường Đỗ Địch; sinh nhật lần thứ 75 của cô giáo dạy sử Nguyễn Phương Chi. Một sinh hoạt thấm đậm tình nghĩa, sao lại vắng mặt. Dù má có sưng lên một chút cũng đi. Dù ai đó, nhìn mình mà nghĩ mặt gì sưng sưng sĩa sĩa lên thế, mình cũng phải tới. Sống ở đời, nhưng giây phút thế này là hiếm quý. Cần phải trân trọng lưu giữ lấy.
Đặt chân đến nhà hàng, gặp lại bao khuôn mặt thân thương một thời trường chuyên. Tay bắt mặt mừng chỉ hỏi chào nhau một câu : Bình thường chứ, ổn chứ ? - Bình thường. Một câu hỏi, một câu trả lời ngắn gọn, giản dị nhưng chứa đựng cả một tấm lòng vui buồn vì nhau. Một câu hỏi, một tấm lòng, đó là một nét đẹp ứng xử, và cũng là tình nghĩa của những người từng vui buồn trên bục giảng trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Buổi lễ bắt đầu với lời tuyên bố lí do của anh Chi Hội trưởng Phan Phước Hiệp, rồi tặng hoa, quà mừng sinh nhật cho các thầy cô. Xúc động nhật là những lời phát biểu gan ruột, không màu mè của thầy Tháp, cô Chi về những tháng ngày trường chuyên, về hôm nay, về giây phút thực tại. Không ai bảo ai, cả gian phòng đều lắng trong niềm rung cảm.
Điều đáng nói nhất, trong buổi sinh hoạt này, các thầy cô chưa nghỉ hưu của trường chuyên, họ đã từng gắn bó với các thầy cô giáo đã nghỉ hưu của trường cũng tham dự. Đó là sự sản sẻ nghĩa tình, không phải hội đồng giáo dục nào cũng có được. Đó là một minh chứng cho vẻ đẹp của hành động, "mọi lí thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi".
Sau phần mừng sinh nhật các thầy cô là tiệc trà thân mật. Những cái nâng li, những lời chúc tụng trên nhưng khuôn mặt luống tuổi xem ra hồn nhiên và an nhiên vô cùng. Ở đây hình như không còn có chỗ cho sự giao tiếp đãi bôi. Tất cả là sự chân thật, chân thành, chí tình và chí nghĩa. Đó là ấn tượng đẹp sau cùng của buổi gặp mặt, cho mình một kết luận : Đời có nhiều góc đẹp lắm, hãy sống đi rồi biết.
Hoàng Dục
26-5-2013
_______________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét