Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

435. TRONG MẮT HỌC TRÒ 34

      Tuần trước, nhận được điện thoại của cô học trò cũ Trần Thị Bích Nguyệt. Nguyệt là học trò trường Nội trú Ama Trang Lơng, tỉnh Đắc Lắc, khóa 1979 - 1981. Qua điện thoại, em báo tin vui là sẽ làm lễ thành hôn cho con trai mình, em mời ông bà lên để chung vui vì sự trưởng thành của cháu, cũng như đã vun đắp cho mẹ trước đây. Từ lời lẽ của em, giọng em, cách xưng hô của em… làm mình rất cảm động và rất vui. Ít ra, những ngày trẻ tuổi ở Đắc Lắc, mình đã làm một việc có ích, ít nhiều để lại dấu ấn trong đời của cô học trò cũ đã xã hơn 30 năm. 
      Rồi kí ức xa xưa lại về. Nhớ cô học trò người Bắc, lớp mười, lớp mười một, lớp mười hai, hễ rãnh giờ nào là xuống nhà thầy, giúp thầy cô việc này việc nọ. Cuộc sống nội trú, xa nhà, có cô học trò nhỏ chịu thương chịu khó quấn quýt, mình và bà xã thấy có cả một gia đình đầm ấm. Đất khách bỗng hóa yêu thương. Thầy trò gắn bó nhau ba năm, bao nhiêu kỉ niệm,… Rồi xa. Năm 2001, mình trở lại Đắc Lắc trong đoàn coi thi Học sinh giỏi Quốc gia, lại gặp cô học trò nhỏ ngày xưa, bây giờ đã là bà chủ một cửa hiệu ở ngày ngã 6 thành phố Buôn Ma Thuột. Thầy trò gặp nhau như ngày cũ, chẳng đổi thay gì cho dù nét mặt đã có dấu vết thời gian. Mình đã về dùng bữa cơm gia đình cùng em để nhận ra cô học trò nhỏ ngày xưa bây giờ đã là một “nội tướng” (vả cả ngoại tướng) cùng chồng vun trồng một gia đình hạnh phục, xây dựng một đời sống kinh tế khá ổn định. Và khi, mình trở lại Đà Nẵng, em và Mỹ Dung đã đến tiễn, không những tặng quà cho mình mà còn có quà cho các đồng nghiệp chung phòng khách sạn nữa. Đó là những dấu ấn gặp lại càng tô đậm thêm tình nghĩa thầy trò những ngày nội trú Ama Trang Lơng.
      Nhớ nên mình vội tìm lại ngày xưa, thấy trang lưu bút của em, đọc những dòng chữ ngắn, lời lẽ giản dị chẳng văn vẻ gì, nhưng ấm lòng lắm. Cho nên đăng lên đây:


 Ngày 10 tháng 6 năm 1981
Thầy kính thương!
Ngày em rất sợ đã đến, đó là ngày em phải chia tay thầy, buồn quá thầy ơi, người thầy hiền mà em sợ nhất. Ba năm học trôi qua, ba năm được sống trong tình thương, dạy bảo của thầy, nhờ đó ít nhiều em hiểu thêm nhiều về cách sống. Nhất là môn thầy đang dạy, tuy em học yếu môn đó, nhưng em vẫn mê, môn tâm hồn, môn nhiều tình cảm và cũng là môn dẫn dắt cho chúng em khôn lớn nhiều nhất. Thầy kính thương ! Rồi đây trên con đường nghiệp vụ, thầy sẽ dang tay dẫn dắt biết bao nhiêu học trò nữa, lúc đó thầy đừng quên những học trò nữ 12 “loa phóng thanh” thầy nhé!
Thầy kính thương ! Giờ xa thầy, cô bé học trò của thầy không có gì hơn chỉ biết viết đôi dòng để cho thầy nhớ, nhớ nét chữ “xấu xí” của cô học trò của thầy, Và em xin gửi qua đây, lời chúc tới thầy mạnh khỏe, dẫn dắt nhiều học trò cập bến.
Em chào thầy kính thương.
Học trò của thầy
Trần Thị Bích Nguyệt


Hoàng Dục
29-5-2013
_________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét