Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

458. NGƯỢC BẮC MIỀN TRUNG

       5. Miền tây Quảng Trị.
 
       Khoảng 5 giờ chiều, xe chúng tôi đến huyện Đa Krông. Trời chiều thấp xuống và bảng lảng một màu xám tro. Những cơn mưa hình như đang lấp ló ở đâu đó báo hiệu một đêm miền tây Quảng Trị âm  trầm trong mưa.

        Khe Sanh. Đã 6 giờ hơn rồi. Mưa có phần nặng hạt. Thị trấn như ngái ngủ trong mưa. Xe cộ, con người hình như lười ra đường, đang nằm dài ở nhà gặm nhấm cảm giác buồn đêm mưa:
       Tai nương nước giọt mái nhà
       Nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn
  
                          (Huy Cận).
Chỉ có những hàng quán vắng chong đèn đợi khách vãng lai. Sau khi chọn được khách sạn vừa ý, chúng tôi tìm hàng cơm theo lời chỉ của cậu lễ tân. Trong mưa, dưới con mắt đèn mờ tỏ, tìm cho được cái quán cơm theo lời chỉ cũng khó thật. Tìm được, mừng, cửa khép hờ, đèn vẫn sáng, hỏi ra quán nghỉ bán. Được chỉ đến một quán cơm khác, lại nhớn nhác tìm nhưng chẳng thấy, đành tấp vào quán bún bên đường. Gọi là quán bún, nhưng chủ yếu nấu cơm tháng cho công chức ở thị trấn Khe Sanh. Bún chẳng qua là món bán giặm, nên chẳng có mùi vị đặc trưng gì mà chỉ có mùi… bún!  Có ai đó cười trừ, ừ, cho qua đêm… mà được phần chơi thì mất phần ăn, cứ đòi được ăn được chơi “mười phân vẹn mười”, nghe chừng khó!

                                       Thị trấn Khe Sanh
        Qua quít cho xong buổi tối, chúng tôi về khách sạn Hoàng Anh. Mình với anh lái xe ở cùng phòng có hành lang trông ra một vùng tối thăm thẳm. Hình như trong vùng tối ấy là những ngọn cây thấp hơn hành lang tầng hầm mình đang ở. Mình chỉ ức đoán thế bởi chỉ nghe được tiếng lộp bộp, âm thanh vọng lên thưa nhặt do sự va chạm giữa mưa và lá. Lại bó gối, không được xem sinh hoạt ban đêm của thị trấn Khe Sanh. Thấy tiếc. Khi ở suối Nước Moọc, nghe sẽ nghỉ đêm ở Khe Sanh bụng mình khấp khởi. Rồi đâm ra lẩn thẩn : Đúng là “đi cho biết đó biết đây”, đã đi thì phải biết, đã biết thì phải hiểu, đã hiểu thì phải cảm… Vậy mà bị mưa trói chân kể cũng buồn, đành nằm dài xem ti vi chỉ vài kênh nghèo nàn.

                                              Phụ nữ Vân Kiều  
      Buổi sáng thức dậy, ra hành lang tập thể dục. Hóa ra cái vùng tối kia là cả một thung lũng bạt ngàn cây lá xanh ngít. Hóa ra khách sạn xây trên một triền đồi, hèn chi  mình được ở tầng ngầm, nhưng đứng đây mà nhìn chẳng hề có cảm giác tầng ngầm chút nào cả. Bởi phóng tầm nhìn ra khỏi thung lũng, sẽ chạm vào một ngọn đồi ở  phía xa kia. Ở đấy, chéo về phía trái,  không biết có những cơ quan nào đóng mà phần phật cờ, phướng trong gió sớm. Chếch về bên phải một tí là  ngôi chùa tường vàng, mái nâu bạc thếch, có đôi rồng chầu bánh xe luân hồi mờ ảo trên nền trời xanh. Ngắm nhìn một hồi rồi thay áo quần lên tầng trệt, ra đường loanh quanh cho biết thị trấn. Dọc đường 9, người đi ít, thỉnh thoảng mới có chiếc máy lướt qua.  Phía xa, hình như có một nhóm phụ nữ dân tộc xuống chợ. Mình lấy máy chuẩn bị chộp mấy tấm kỉ niệm. Vừa chụp ảnh, vừa nghĩ như cụ cố bà trong “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng “Thiếu cái này thì chưa được to”. Chụp xong khoe ảnh với các chị trong đoàn, cậu lái xe góp tiếng, chú ra đây sớm hơn sẽ chụp được nhiều cô gái Vân Kiều trẻ đẹp… Mình thủng thẳng, thì đợi chút nữa… tha hồ… Thôi chú ơi, lên Lao Bảo kẻo muộn rồi, cậu lái xe nói. Mình đâm ra tiu nghỉu.

                                                   Cầu Đa Krông  
       Xe ra khỏi thị trấn Khe Sanh, mình hỏi cậu lái xe: “hôm qua, mình đi qua Làng Vây, nay có qua không… mà làng ở chỗ nào?”. Bên trái, gần tới rồi chú, cậu lái xe trả lời. Theo hướng chỉ, mình dõi tìm, một bản làng yên bình với cái giản dị và nghèo khó vốn có, đang nép mình bên sườn núi. Vậy mà, trước năm 1975, những cái tên Khe Sanh, Làng Vây, Đồi thịt băm,… đã trở thành những biểu tượng của sự chết chóc, của chiến tranh khốc liệt. Bỗng nhiên, trong tâm trí mình văng vẳng hai câu hát cũ: “trưa Khe Sanh gió mù, đêm Hạ Lào thức sâu” và “một thời đạn bom, một thời hòa bình”. Đúng là đạn bom đã qua rồi, đã qua gần 40 năm, một thời hòa bình đang hiện diện, nhưng sao nhân dân vẫn sống trong khó nghèo! Có lẽ hòa bình đang chia theo thì hiện tại chưa hoàn thành chăng?

                                      Trung tâm thương mại Lao Bảo
       Lao Bảo, một thị trấn trông có vẻ sầm uất, nơi giao thương với đất Lào. Trên con đường chính tọa lạc nào là Siêu thị Thái Lan, nào là Trung tâm thương mại Lao Bảo, nào là Siêu thị miễn thuế Thiên niên kỉ. Mút đường đến cửa biên giới, cơ man nào là xe, nào là xe tải đủ cỡ, xe công-ten-nơ, xe máy thồ… Quán ăn liên tiếp nhau, chật ních những người và người, trông có vẻ xô bồ, nhếch nhác. Trong khi chờ đợi các chị đi mua sắm, mình nghe lời cậu lái xe, rảo bước đến cửa biên giới, đứng tần ngần rồi lui bước. Một người phụ nữ sà tới, đon đả: Mua ít tiền Lào làm kỉ niệm. Những đồng bạc Lào mới cứng được bàn tay người phụ nữ phe phẩy như tỏa mùi thơm của giấy mới. Mình tò mò một chút, nói lời từ chối, quay về chỗ đỗ xe. Rồi theo chân các chị từ  Thiên niên kỉ, sang Siêu thị Thái Lan, rồi đến Trung tâm thương mại,… Tư dưng trong tâm trí dậy lên câu hỏi: Liệu những người dân sau cây đa làng, sau bến nước có được hưởng lợi từ những siêu thị miễn thuế này không? Hay họ chỉ được dùng những hàng Trung Quốc giá rẻ nhưng không rõ sự độc hại thế nào! Để rồi buổi trưa ngồi ăn cơm, câu hỏi đó lại nhói lên, khi thấy những phụ nữ lớn tuổi và trẻ em dân tộc, ngồi trên bậc thềm quán cơm trông đợi lòng từ tâm của khách vãng lai. Khuôn mặt của họ tương phản với diện mạo thị trấn đến lạ lùng. Và khi xe quay về, dọc đường 9, mình lại gặp những khuôn mặt ấy, dưới mái lều sơ sài tạm bợ, bên cạnh quả bí, quả bầu, mụt măng, nấm tràm… âm thầm và nhẫn nại đợi khách qua đường. Cuộc sống sao mà bấp bênh quá!

                                   Nhóm thích ngao du ngày tháng                                      
       Miền tây Quảng Trị, chặng cuối  hành trình của nhóm  thích “ngao du ngày tháng”. Đá Nhảy, Bảo Ninh, Thiên Đường, suối Nước Moọc, Khe Sanh, Lao Bảo, chuyến đi đời thường nên vui buồn đều có. Vui buồn là đời vì thế mà quý đời hơn. Với mình, điều quan trọng là được trải nghiệm và sống trong bầu khí rong chơi thân tình.
      Ngược bắc miền Trung, một cuộc chơi ấn tượng!
      Hoàng Dục
      13-8-2013
     ________________  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét