Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

467. SINH NHẬT LẦN THỨ 50 CỦA THPT HOÀNG HOA THÁM

50 năm THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
   Ngày 12, 13 và 14 tháng 9 năm 2013. Những ngày này đã được chờ đợi từ lâu, từ năm 2012. Không chỉ mình chờ mà nhiều nhiều học sinh cũ của trường mong đợi. Bởi họ  đã đành ... lỗi hẹn với lần kỉ niệm 40 năm thành lập trường THPT Hoàng Hoa Thám nên chẳng ai muốn lỡ hẹn để rồi lỗi hẹn một lần nữa. Trạng thái tâm lí chờ mong ấy từng giây phút cứ đùn đẩy cao dần và đã thực vỡ òa vui sướng trong những ngày trung tuần tháng 9 mưa nắng chập chờn này.

      Với tâm trạng đó, chiều 13 tháng 9 mình đến trường. Bước đi giữa hai hàng học sinh và các cô giáo trẻ đón khách, lòng mình, một người từng giảng dạy ở trường, cảm thấy xôn xao. Cái xôn xao vì được đón tiếp trang trọng? Hay xôn xao vì sẽ gặp lại bao khuôn mặt thân thương, những đồng nghiệp xưa, những học trò cũ mà có người, có em dễ chừng hơn 20 năm chưa một lần gặp lại! Hay xôn xao bởi cả sân trường được trang hoàng thật quy mô và sang trọng. Khó lí giải rạch ròi. Có lẽ là tất cả. 

                                                Cùng đồng nghiệp
      Với mình, dù chỉ 5 năm gắn bó với trường Hoàng Hoa Thám (1985-1990), nhưng những ấn tượng về trường, về đồng nghiệp, về các em học sinh không mảy may si suyển. Tất cả vẹn nguyên như giây phút ban đầu. Ngày xưa, khi mình còn đứng lớp, dưới ngôi trường này chả cần những khẩu hiệu trường học thân thiện, cũng đã rất thân thiện rồi. Đồng nghiệp sống với nhau chan hòa. Học sinh đối với thầy cô giáo đúng với chữ "Lễ", cái chữ đầu tiên mà các em được học khi đến trường. Chữ "Lễ", chữ khai tâm làm người mà bất cứ nền giáo dục nhân bản nào cũng áp dụng. Tất nhiên, "Lễ" không có nghĩa là tước mất chất hiện đại, cái tôi cá nhân tự ý thức của học sinh. 

                                    Với bạn Đông Giang- Phan Châu Trinh
      Vì vậy, trong buổi giao lưu này, khi ngồi tâm tình cùng đồng nghiệp xưa hay cười cười nói nói với bạn Đông Giang-Phan Châu Trinh một thuở hay đi bàn này sang bàn khác gặp gỡ trò chuyện cùng học sinh cũ, mình cảm giác như tất cả đều là "người đồng mình" thân thương. Ngay cả khi gặp các cô giáo, thầy giáo trẻ mình chưa hề biết mặt biết tên, họ có lẽ đồng trang lứa với thế hệ học trò gần áp út của mình ở trường chuyên Lê Quý Đôn, vẫn cảm giác không hề có khoảng cách nào.

                                    Với đồng nghiệp thân thương
 Đem điều này trao đổi với một thầy giáo trường chuyên, vốn là học sinh cũ và thầy giáo cũ ở trường này, khi gặp em ở phòng truyền thống. Em bảo, em ra trường về dạy ở ngôi trường mình từng học, em thấy học trò Hoàng Hoa Thám vẫn ngoan, hiền như chúng em ngày xưa thầy giảng dạy. Năm tháng vẫn không thay đổi nét đẹp đạo lí của học trò Hoàng Hoa Thám thầy ạ! Nghe em nói mình rất vui, mình tin em không bốc đồng hay tự hào rỡm. Đây là điều mình đã viết trong "Hình như là chất Đông Giang" đăng trong Đặc san "Trầm tích", kỉ niệm 50 năm thành lập trường. 

                                               Lớp 10/4 (1989-1990)
      Điều đó cắt nghĩa tại sao ấn tượng về Hoàng Hoa Thám với mình luôn là ấn tượng đẹp đầu đời. Và cũng cắt nghĩa tại sao những ngày này mình háo hức chờ đợi và bây giờ mình đang viết bằng niềm vui như thế. Cuộc sống dù thế nào chăng nữa vẫn có cái để ta yêu. Nghề dù thế nào đi nữa vẫn có cái để ta sống trọn vẹn với nghề. Theo ý nghĩa này, mình có thể tự tin mà khẳng định, Hoàng Hoa Thám, chính ngôi trường này đã giúp mình thêm tự tin đi suốt con đường dạy học có chỗ không phẳng phiu của mình.
Hoàng Dục
14-9-2013
_______________

2 nhận xét: