Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

471. VĂN HÓA TRUNG THU

      Vào blog bạn mình đọc được bài “Niềm vui chú Cuội”:

      May sao cơn bão không vào ,
      Đêm rằm lại có trăng sao sáng ngời .
      Tiếc thay Cuội đã già rồi ,
      Chẳng còn hứng thú để chơi rước đèn .
      Tóc không còn mấy sợi đen ,
      Cây đa cũng đã nhiều phen gãy cành .
      Chỉ còn vài chiếc lá xanh .
      Thôi thì cũng ráng để dành ...mùa sau .
      Qua thơ bạn, mình thấy vui vì hai lẽ: bạn mình thương các cháu thiếu nhi lắm và cũng rất thương thân, còn ham vui Trung thu nhưng ngoài tiêu chuẩn tuổi rồi. Mình rất đồng tình với bạn. Kể ra ông trời cũng biết nghĩ. Một năm chỉ một Trung thu, lẽ nào mưa gió bão bùng, làm ướt nhẹp niềm vui trẻ nhỏ. Trẻ vui thì già cũng sướng. Ông trời nhìn xuống đêm rằm tháng Tám thấy trẻ dung dăng dung dẻ hẳn cũng quên tuổi già. 

                              Xếp hàng mua bánh Trung thu
      Nhưng chiều nay đọc báo, thấy mấy cái “phơi”: "Mấy ngày nay chuyện người dân ở Hà Nội tranh cướp áo mưa trong một buổi lễ phát tặng áo mưa của Đại sứ quán Hà Lan, đứng xếp hàng mua bánh Trung thu gia truyền thì cãi vã tới mức phô cả chỗ kín ra giữa bàn dân thiên hạ khiến cho ai biết chuyện không khỏi phiền lòng. Có phải đã đến thời chúng ta đạp lên nhau mà sống?” (Phụ nữ today); rồi tiêu đề “Tranh cướp ở hàng bánh trung thu đông nhất Hà Nội” và cái “phơi” trên báo VnEpress “Bức xúc vì đợi lâu nhưng chỉ được mua 2 hộp bánh, khách ném gạch khiến 2 nhân viên bị thương”, mình đâm ra quay 180 độ với bạn mình. Những chiếc bánh Trung thu này không độc về hóa học nhưng độc về tinh thần, về văn hóa. Không biết tuổi thơ khi ăn những cái bánh Trung thu này có bị nhiễm độc không? Cứ Trung thu kiểu này, ông Trời ơi, nếu ông trút mưa ầm ầm thổi gió vù vù còn hơn.
      Ôi văn hóa Trung thu. Ôi, nét thanh lịch của người Hà Nội, "chẳng thơm thì cũng hoa nhài"… ngày nay đi đâu và về đâu!
      Hoàng Dục
      20-9-2013
      ______________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét