Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

502. TRONG MẮT HỌC TRÒ 40

50 thành lập trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng
       Chiều 23 tháng 11 năm 2013, rất vui vì một cuộc gọi từ phương xa của một học trò cũ trường THPT Hoàng Hoa Thám. Một cuộc gọi bất ngờ đã lật xáo kí ức tưởng đã ngủ quên. Một giọng nói tràn trề niềm vui gặp lại của một Lớp phó học tập lớp  12/1 năm 1990 làm xôn xao ngày cũ. Những ấn tượng của em về tôi, người thầy giáo dạy văn năm cuối cấp của em, khiến lòng bùi ngùi xúc động. Một cuộc gọi rồi hai cuộc gọi. Một bức thư thêm một bài viết, lại thêm bài viết. Tình cảm thầy trò cứ tràn ra láng lai. Tất cả rất đáng nâng niu. Vì vậy, hôm nay đăng bài của người học trò xưa ấy, em Huỳnh Bá Hải, gởi về ngày 29-11,vừa để kỉ niệm vừa trân trọng tình cảm của em dành cho tôi.

        GẶP LẠI THẦY                 

      Từ tháng 6 năm 1990 đến bây giờ là hơn 23 năm, tôi mới "gặp" lại thầy giáo dạy văn của mình. Những tờ lịch cuối cùng của năm 2013 cũng sắp hết. Mùa đông Bắc Âu vốn dĩ rất lạnh, nhưng tôi thấy lòng mình ấm áp khi liên lạc được với thầy Hoàng Dục - thầy dạy văn của tôi năm lớp 12. Chỉ một năm học văn với thầy nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của cá nhân tôi. Không riêng gì tôi mà các bạn lớp 12/1, khóa 1990 cũng luôn ghi nhớ mãi hình ảnh của thầy. Tôi liên lạc được với thầy nhờ sự kiện trường THPT Hoàng Hoa Thám kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1963-2013).
      “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”.
      Tôi nhớ mãi buổi đầu tiên thầy lên lớp cho giờ Văn. Đó là giờ văn đầu tiên của năm học lớp 12, lớp cuối cấp nên rất là ấn tượng. Lớp tôi học phòng đầu của dãy trên lầu. Tính từ cầu thang đến, phòng học lớp tôi là phòng cuối cùng. Nghĩa là giáo viên đến lớp tôi phải mất thời gian nhiều nhất và chúng tôi có quá đủ  thì giờ để bình luận về một thầy cô nào đó. Không khí của những ngày đầu khai trường vẫn còn phảng phất. Các giáo viên cho các môn học vẫn chưa biết chắc, ai dạy môn nào. Năm lớp 11 thì thầy Kh. dạy văn. Ông thầy giáo gốc Nghĩa Bình là Bí thư chi bộ của trường, dạy văn có vẻ dạy chính trị nhiều hơn. Lớp chúng tôi thì thích các môn tự nhiên hơn nên học văn kiểu này thì ai ai cũng ngán đến tận cổ. Chẳng có ai thích thú gì chuyện học... dzăng. Nghe đâu thầy Khiêm cũng đăng ký dạy chúng tôi năm 12. Nhưng vì thời đó toàn bộ khối 12 được học buổi sáng, mà thầy Khiêm chỉ có thể dạy buổi chiều. Do vậy biết chắc là chúng tôi sẽ có giáo viên dạy văn mới nhưng không biết là ai.
      Hồi đó trường Hoàng Hoa Thám có các dạy văn nổi tiếng như cô Thu Ba, cô Phương Dung...  Chúng tôi không biết là ai sẽ là giáo viên dạy văn của lớp mình.
      Khi chưa có giáo viên vào lớp, chúng tôi thường chạy ra cửa chính và thò đầu ra cửa sổ xem chừng có thầy cô nào đến chưa. Vui lắm. Lớp 12 rồi nhưng đầu buổi học vẫn có hát đầu giờ. Bạn lớp trưởng bắt cho cả lớp hát bài “Em bay lên nào” khi thì bài “Như có bác Hồ”.
      Từ đầu cầu thang, một ông thầy giáo từ từ tiến về hướng lớp chúng tôi. Ban đầu chúng tôi đinh ninh là giáo viên của lớp 12/3 hay lớp 12/2 chứ không phải lớp của chúng tôi. Nhưng đến cửa lớp 12/3 và rồi 12/2, ông thầy đó không chịu rẽ vào mà cứ nhắm hướng lớp chúng tôi mà tiến. Công bằng mà nói cái ông thầy có ngoại hình không đẹp trai cho lắm nên lớp chúng tôi chê là phải. Nhưng cuối cùng thầy cũng vào ngay lớp chúng tôi.
      Tiếng xì xầm vang lên đây đó trước khi ông thầy giáo vào lớp chúng tôi : “Ủa giờ văn chứ đâu có giờ thể dục đâu?”. “Chắc thầy này đi nhầm lớp rồi tụi bây ơi!”. Không biết ông thầy có nghe không nhưng ổng đã vào lớp và cả lớp chúng tôi dù muốn dù không cũng đứng dậy chào thầy. Không biết bây giờ ở Việt Nam còn có tiết mục này không? Hát đầu giờ mấy bài hát thì quên đi nhưng nét đẹp văn hóa học trò kính thầy cô  mỗi đầu giờ học đứng dậy chào là tôi nghĩ nên lưu lại.
      Xen lẫn tiếng bàn ghế kọt kẹt giọng ai đó vang lên. “Gồ ghề như ghế gỗ”. Ý kiến của bạn nào đó nhận xét về thầy. Sau khoảng vài giây trấn tĩnh, thầy giáo nhìn cả lớp một lượt rồi mới cho chúng tôi ngồi xuống . Lúc đó thầy mới giới thiệu :
      - Tôi tên Hoàng Dục là giáo viên dạy văn của trường. Năm nay tôi được phân công dạy văn lớp 12/1 này.
       Cả lớp lại một phen hụt hẫng tưởng gặp cô Phương Dung hay cô Thu Ba gì, vừa tránh ông thầy Khiêm lại gặp ngay cái ông thầy giọng Huế trọ trẹ. Vẻ thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt của cả lớp.
       Nhưng bất ngờ ngay trong giờ học Văn đầu tiên này.

(Còn tiếp).

2 nhận xét:

  1. Sao bạn mình không đăng luôn một lần để mình dễ nhận xét .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình rất muốn, nhưng em ấy gởi kèm hai chữ (còn nữa) thì biết làm sao! Khi nào em gởi tiếp mình sẽ đăng. Ha... ha...

      Xóa