"A lô! Con đây. Con thấy có cuốn "Đập vỡ vỏ hồ đào" của Thích Nhất Hạnh bàn về thiền. Con mua tặng ba nghe. Ba thích đọc sách Phật học mà". "Ừ, Con mua đi. Ba cám ơn".
Sau cuộc gọi, mình vừa mừng vừa thắc mắc. Mừng vì con gái quan tâm đến mình. Thắc mắc vì không biết dịp gì mà được tặng sách. Xưa nay thường vẫn là không sinh nhật thì cũng 20 tháng 11; không đi xa về thì cũng có những chuyện vui. Tại sao bây giờ...? Đem thắc mắc nhờ bà xã giải đáp. "Thì con nó mới nhận tiền bồi dưỡng tháng 8 ở chỗ dạy thêm đó mà!", bà xã trả lời gọn lỏn. Nghe có vẻ xuôi tai nên thuận lòng ngay. Mình không còn băn khoăn nữa. Đó cũng là lí do chính đáng để con gái tặng sách cho mình mà.
Thực ra, làm sao mình, trong phút chốc có thể loại bỏ tất cả những gì gắn bó với mình gần 40 năm, làm sao mình có thể quên quá khứ của chính mình và làm sao mình có thể "tẩy trắng" những sắc màu yêu thương trong tâm hồn mình! Bây giờ, về nghĩ, đối với nghề, mình vẫn giữ mãi cảm giác như câu thơ Nguyễn Du : "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng". Chỉ có điều mình biểu hiện cái sự "vươn tơ lòng" theo cách riêng của mình mà thôi.
Nhớ có lần một học trò gặp mình ở Đại học Duy Tân hỏi : "Sao thầy không giảng dạy mà lại làm ở Trung tâm Từ điển Bách khoa của trường?". Mình chỉ cười và bảo : "Thầy không muốn phá vỡ "vang bóng một thời". Với lại "nói cho người nghe" như thế quá đủ rồi. Bây giờ là giai đoạn thầy lắng nghe người khác nói". Lại nhớ, có người bảo mình là người hoài cổ bởi hay nói chuyện xưa, những chuyện những ngày mình học tiểu học, những chuyện thời trung học, rồi những chuyện thời đại học từ 1971 đến 1975. Mình chẳng biết mình có là người hoài cổ không. Nhưng một điều mình biết chắc, những gì đã đi qua tuổi niên thiếu và tuổi thanh xuân của mình đều đẹp, bởi nói như nhà thơ Quang Dũng, đó mãi là mùa xanh xưa của mình. Và những tháng ngày dạy học từ Đắc Lắc về Đà Nẵng lại là một niềm vui khác, nó có vẻ đẹp khác, góp phần đa dạng và phong phú hóa kỉ niệm của mình mà thôi.
Nhưng thôi dông dài mà làm gì. Dẫu sao mình đã để một ngày khai giảng năm học mới rớt giữa lãng quên. Bảo vô tình cũng được, bảo vô tâm cũng chẳng sao. Chỉ có một điều không thể quên đối với mình, đó là tấc lòng của con gái hàm ẩn trong lời đề tặng : "Con tặng ba... nhân ngày khai giảng năm học mới..."
HD, 7-9-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét