Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

564. TỰ HÀO NHƯ NHỮNG LỜI RU

      Đọc một số bài viết, thấy có hiện tượng, hình như là phong trào “chấn hưng” lòng yêu nước của người Việt mang tên: “Tôi tự hào là người Việt Nam”. Phong trào này thể hiện qua hai sự kiện. Một là phát hành cuốn sách cùng tên gồm 33 bài viết của 33 tác giả do Thái Hà Book ấn hành. Nghe đâu mới phát hành đã bán 10.000 bản trong một chớp nhoáng. Hai là cuộc hội thảo chủ đề trên diễn ra ở Hà Nội và Sài Gòn. Dù sách chưa thấy chưa đọc; hội thảo không dự không nghe; dù chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng cảm thấy sướng rân vì tôi là người Việt.
      Nhưng… Ở đời, bỉ thái nó cứ cặp kè nhau. Trong cái vui thập thò cái buồn, trong nỗi mừng lấp ló nỗi lo, trong cảm giác sướng lại lợn cợn cảm giác khổ. Thành ra, chẳng có cảm giác nào trọn vẹn, chỉ tương tương đối đối thôi. Thành ra, sau khi được bơm căng lòng tự hào, tôi rơi vào tình trạng mất hơi, ỉu xìu. Những câu hỏi cắc cớ: tại sao? vì cái gì? như thế nào? cứ ngọ nguậy trong đầu không cho mình yên tâm mà tự hào gì cả. Rồi đâm ra ngớ ngẩn, giá không có những câu hỏi ấy, tôi sẽ đẫy giấc tự hào như trẻ thơ trong những lời ru.
      “Tôi tự hào là người Việt Nam” là tự hào về quá khứ hay hiện tại, tự hào về những giá trị tinh thần truyền thống mà dân tộc đã hình thành, giữ gìn phát huy chăng? Hay tự hào kiểu “Người Việt cao quý” mà Vũ Hạnh đã viết và xuất bản ở miền Nam trước đây. Hay tự hào về lịch sử, về nguồn gốc dân tộc, tự hào về tính cách và phẩm chất của người Việt? Tự hào để làm gì? Để càng thêm yêu nước, có ý thức xây dựng và bảo vệ đất nước. Tự hào để nhìn lại chính mính, biết sống tử tế hơn, đừng làm những gì tổn hại đến danh dự của người Việt chăng?
      Những câu hỏi làm tôi rối lên. Nhưng rồi giật mình và thầm nhủ: trước khi tự hào tôi là người Việt Nam, mỗi người phải là một cá thể biết tự trọng, biết sống tử tế với cộng đồng. Bởi những cá thể đó làm nên một cộng đồng đáng tự hào. Nếu không tự hào chỉ là lời ru, người ta sẽ ngủ vùi trong ảo tưởng, trong một thứ chủ nghĩa AQ mới. Nếu không, tự hào sẽ đồng nhất với tự tôn và tệ hại hơn là “tự sướng”!

      Hoàng Dục
      29-9-2014
      _________



2 nhận xét:

  1. Lại như TRÙM vô VĂN HÓA Vũ Hạnh, giả danh một người Ý (Pazzi), cũng vội vã viết cuốn “Người Việt cao quý”, trong đó, nội dung chính của khái niệm “cao quý” cũng là…sự đáng yêu.

    Trả lờiXóa