Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

448. LÀM VIỆC TỐT, KHÓ QUÁ !

       Như mọi người khác trên thế gian này, mình luôn khao khát hoàn thiện, luôn mong muốn  được làm ngày càng nhiều việc tốt, nhiều điều thiện hơn. Từ khi biết đọc chữ, mình đã thuộc nằm lòng câu : “Đừng thấy việc tốt nhỏ mà không làm, việc xấu nhỏ mà làm”.
      Vì vậy, mới đây khi biết Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào ngày 4 tháng 7, đã đưa ra văn bản về việc cộng hai điểm ưu tiên cho đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người tham gia hoạt động cách mạng từ trước và sau ngày 01/01/1945, mình nhất trí, đồng lòng, hăm hở, tích cực, hăng say, quyết tâm, nhiệt liệt hưởng ứng ngay. Người 80, 90 tuổi mà còn cầu học đừng nói cọng 2 điểm, chứ cọng 10, 20 điểm, thậm chí tuyển thẳng đại học cũng xứng đáng; huống gì đối tượng này lại là mẹ Việt Nam Anh hùng. Cho nên, khi ông Thứ trưởng Bùi Văn Ga giải trình mình cảm hiểu rất sâu tâm huyết của ông, rồi ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ luận giải việc cộng điểm trên, mình thấu hiểu tình cảm của ông ấy dành cho các mẹ anh hùng và hiểu đạo lí sống của ông, đó là “kính già già cho tuổi” (kính lão đắc thọ).  Mình phục Bộ, quý các quan chức Bộ lắm lắm!
      Và cũng vì vậy, không thể để cho cái tình cảm của mình chỉ là “lí thuyết viễn vông” mà phải chứng thực bằng “hành động”, phải chuyển sang thời kì hiện thực, nên mình đã nẩy sinh ý tưởng đầy sáng tạo, đầy tình nghĩa, đó là mở trung tâm tình nguyện phụ đạo cho các Mẹ thi đại học. Nói là làm, mình cũng đã vận động được nhiều thầy cô về hưu như mình tham gia phụ đạo, cũng soạn thảo chương trình hành động cụ thể, chỉ còn có một khó khăn là làm sao tạo được 64 chi nhánh trên cả nước để tiện cho các mẹ luyện học, bởi các mẹ đi lại đâu dễ dàng như thời “chân cứng đá mềm”. Nhưng theo mình khó khăn trên chỉ là tạm thời, và dù khó khăn mấy cũng phải làm, bởi đây là việc tốt lớn đến thế kia mà!
      Thế mà, Bộ làm mình chưng hửng bằng thông từ ngày 16 tháng 7 năm 2013, bãi bỏ cộng điểm đối tượng ưu tiên tại điểm a khoản 1, điều 1 thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT do quy định này không phù hợp với thực tế. Một thông tư “sống” 12 ngày, một ý tưởng tốt đẹp của mình vừa lóe lên rồi bị dập tắt. Mình cảm thấy phũ phàng quá! Mình muốn cười để hóa giải tâm trạng ngán ngẫm nhưng nụ cười đã ướt sũng. Mình muốn khóc lại y như cụ Nguyễn Khuyến “Tuổi già hạt lệ như sương - Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan” (Khóc Dương Khuê). Hóa ra những gì mình viết trong bài “Tình nguyện phụ đạo” đều sai ư? Mình chỉ là đồ nịnh hót chẳng ra gì, kém cỏi nhất thế gian ư? Và mình cảm giác vô cùng hụt hẫng để nghiệm ra rằng, làm việc tốt nhỏ đã khó thì làm việc tốt lớn càng khó hơn. Nói chung, để sống tốt không hề đơn giản chút nào!
      Hoàng Dục
      17 - 7 - 2013
      ____________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét