Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

449. TRONG MẮT HỌC TRÒ 35

      Sáng nay, thầy Nguyễn Văn Phát - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám - ghé nhà rủ đi uống cà phê. Kể cũng lâu lắm chưa ngồi "cà phê đạo" với thầy, nên nhận lời mời không suy nghĩ. Cả hai lên ngã tư Núi Thành - Duy Tân, ghé quán Việt Hương.    

  Bên cốc cà phê, hồi ức về Trung học Hoàng Hoa Thám cứ rải ra, rải ra từ mảng này đến mảng khác không dứt. Với mình, Hoàng Hoa Thám là ngôi trường thứ tư trong đời dạy học, là ngôi trường thứ hai khi về Đà Nẵng. Ở đấy năm năm, nhưng kỉ niệm bộn bề. Chưa dứt hồi ức lại quay về thực tại, kỉ niệm 50 năm thành lập trường, 100 năm ngày mất của cụ Hoàng Hoa Thám (1858 - 1913). Hứa hẹn một mùa vui lễ hội ở trường xưa.
     Chia tay với thầy Phát, về nhà tự dưng thích đọc lại những trang viết của học trò lớp chuyên Văn - Anh mình dạy và chủ nhiệm ba năm ngày trước, những năm 1986 - 1989. Những dòng lưu bút của các em, mình đã đọc nhiều lần, vậy mà giây phút này vẫn hoài nhớ bâng khuâng, vẫn xúc cảm như lần đầu nhận cuốn lưu bút mà các em tặng. Trong tập, nhiều bài mình đã đăng, nhiều bài chưa đăng. Hôm nay, mình đưa lên bài của em Lê Thị Nguyệt, hiện đang lập nghiệp ở Hội An, như là trân trọng kỉ niệm xưa, nâng niu tình nghĩa thầy trò từ nguồn Hoàng Hoa Thám. 

      7 - 6 - 1989, 
      Đến với thầy kính yêu của em!
      Thế là em lại phải xa thầy, xa lớp, xa trường, xa các bạn và xa tất cả những kỉ niệm êm đẹp của lứa tuổi học trò hồn nhiên của chúng em. Thầy ơi! Ba năm học qua đi nhanh quá thầy ạ! Dù thời gian có trôi nhanh nhưng cũng để lại trong em những nỗi buồn thật khó tả. Giờ đây, em sẽ không bao giờ được ngồi trên chiếc ghế trường học để được nghe thầy giảng bài; chẳng còn nghe giọng nói nhẹ nhàng những cũng có lúc "hơi gay gắt" của thầy. Thầy có biết không! Xa thầy là em phải xa tất cả những nỗi vui buồn của em có lúc làm thầy khó chịu. Gương mặt em lúc nào cũng "nhăn nhăn nhó nhó" thật khó ưa, mong thầy thông cảm cho em nghe thầy (vì em có nỗi buồn khó chia sẻ lắm thầy).
      Mười hai năm học của em đã trôi qua lặng lẽ như dòng sông. Và trong mươi hai năm học ấy, em được học với rất nhiều thầy cô giáo, nhưng với em, thầy cô mà em yêu và quý trọng nhất là cô giáo chủ nhiệm em lớp 5 - Cô Nguyễn Thị Nhiều -  đến cô giáo chủ nhiệm lớp 7, Đỗ Thúy Nga, rồi đến thầy Hoàng Dục. Em nói thế thầy đừng nghĩ khác về em nhé! Bởi với em thầy cô ai cũng yêu thương và đáng quý cả. Nhưng với những thầy cô mà em nêu trên là những người đã để lại trong em những ấn tượng đẹp đẽ nhất. Ở thầy và các cô em đã học, em đều thấy những đức tính đẹp của một con người : Một con người trung thực, thẳng thắn, có hướng ước mơ và hi vọng.
      Từ sự tin yêu và quý trọng đó, em đã đâm ra sợ thầy (học trò mà thầy), cái sợ của sự kính trọng chứ không phải cái sợ "cố hữu" của học sinh nghe thầy. Thầy biết không, cứ mỗi khi thầy vào lớp là em xứ cố tránh ánh mắt của thầy. Lý ra em phải dám nhìn thẳng vào mắt thầy nhưng không được. Thầy có biết tại sao không ? Những lời khuyên, những lời dạy bảo của thầy "phải tự thắp đuốc cho mình đi", nhưng em không đáp ứng được hoàn toàn, vì "ngọn đuốc" của em nó bị "lu mờ' và "bước đi" của em nó chậm quá nên từ đó em cảm thấy không xứng đáng với thầy, vì thế mà luôn tránh ánh mắt của thầy, người thầy quý trọng luôn đặt niềm tin vào học sinh, nhưng không được thỏa mãn hoàn toàn. Em nói thế mong thầy thông cảm và hiểu cho em nghe thầy. 
      À, còn một điều lạ nữa thầy ơi, không hiểu tại sao học văn với thầy em rất thích và em cũng "đầu tư" cho môn này, nhưng chẳng hiểu sao học rồi mà vẫn như không học "dốt văn vẫn hoàn dốt". Có những điều em thấu hiểu nhưng không nói ra được, muốn nói nhưng khi nói lại lúng ta lúng túng và diễn đạt trái ý mình muốn nói. Em luộm thuộm trong cách nói lắm thầy. Từ đó em lại "nghèo nàn" hơn trong giao tế tiếp xúc. Có nhiều điều em không hiểu, muốn hỏi nhưng không biết hỏi sao cho đúng với ý mình hỏi, thế là lại thôi.
       Thật khổ cho em ghê thầy ơi. Em cố sửa mà vẫn không được. Người ta thường nói "Lời nói không mất tiền mua" mà em lại như thế, quả là rắc rối thầy nhỉ.
       Ôi  chao! Em nói lung tung quá, em mong qua sự lung tung này thầy sẽ hiểu và thông cảm cho em hơn.
       Cuối cùng cũng như bao bạn khác, em gởi đến thầy tất cả những gì cao quý nhất của em và chúc thầy mạnh khỏe, gia đình thầy hạnh phúc, đạt nhiều điều mong muốn.
       Học trò luôn nhớ đến thầy.
       Xa nhớ nhiều về người thầy kính yêu.
       Học trò "vụng về" của thầy.
       Lê Nguyệt.
      
      Hoàng Dục
      18-7-2013
      __________________

2 nhận xét:

  1. Rứa là thầy có dịp vào Hội An rồi,xin chúc mừng người thầy có nhiều học sinh yêu quý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẹn với các em lớp 12/7 sẽ vào nhà Nguyệt chơi, nhưng vẫn chưa thực hiện. Bữa nào phải làm một chuyến phố cổ thôi.

      Xóa