Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

615. NHÌN TÔI NGẬM NGÙI

         
HOA DÂM BỤT
Không biết tôi đã đọc đâu đó câu nói bất hủ của nhà văn Pháp Victor Hugo: Nếu một nhà văn chỉ viết cho thời đại của mình thì tôi sẽ phải bẻ bút và vứt nó đi. Một câu nói giản dị nhưng dứt khoát rạch ròi về lý tưởng của người cầm bút và về thời gian sống của một tác phẩm văn chương. Riêng với tôi, câu nói ấy như chứa đựng một thứ âm thanh cuồng nộ gây chấn động mạnh tâm hồn tôi; nó luôn tra vấn tôi: Tôi đã dạy thứ văn chương gì?! Và sao cứ rêu rao mãi: Văn chương là máu thịt của tâm hồn tôi!? Nó như là tấm gương soi tâm hồn tôi. Tôi soi vào đó để nhìn tôi ngậm ngùi.

          Năm 1971, tôi đã chọn văn chương làm sự sống của tôi khi vào giảng đường Đại học Văn khoa tìm một chỗ ngồi cho mình. Đúng hơn hạt mầm văn chương đã khởi sự gieo vào đời sống của tôi từ trước đó, khoảng năm 1968 khi tôi đoạt Giải Nhất kỳ thi sáng tác truyện ngắn của hai trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh và Nữ Trung học Hồng Đức Đà Nẵng với tác phẩm Giọt nắng cuối cùng. Niềm tin văn chương, tin vào bản thân hình thành từ đó. Và từ đó, tôi học… để rồi đứng trên bục giảng trao truyền văn chương cho thế hệ trẻ đến ngày bẻ phấn.
          Thực ra, cái mà tôi gọi là văn chương ấy đã có sự biến hình trước ngã rẽ, trước khúc ngoặt lịch sử của dân tộc và của đời tôi. Lịch sử đã cuốn quay văn chương vào vòng xoáy của nó. Lịch sử đã làm đổi thay khái niệm văn chương. Từ văn chương là vẻ sáng vẻ đẹp, văn chương thờ phượng cái thẩm mỹ; chuyển sang màu đạo đức chính trị, bị nhuộm màu hiện thực trần trụi hay giả hình, hiện thực không có con người.
          Thở và làm việc với loại văn chương này đã khiến tôi âm thầm cấu xé tâm hồn mình. Tôi tự dày vò mình chỉ với một câu hỏi như đã nêu trên, câu hỏi được lặp lại theo nhịp độ chảy trôi của thời gian. Tôi đã đem những tác phẩm đã giảng dạy ra đặt một dấu chấm hỏi lên nội dung của nó. Lần lượt từng tác phẩm như những những kẻ xa lạ ngang qua trước mắt tôi. Những tác phẩm văn chương đây ư? Xem nào: Ngói mới của Xuân Diệu, Con cá chột nưa của Tố Hữu, Cái sân gạch của Đào Vũ, Tầm nhìn xa của Nguyễn Khải, Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, Sống như anh Trần Đình Vân, Bất khuất Nguyễn Đức Thuận, Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan, Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận,… Và còn biết bao nhiêu tác phẩm nữa. Đây là những tác phẩm hiện thực ư? Những tác phẩm này chỉ là những kí họa ở phương diện này hay phương diện khác chân dung thời đại. Quan hệ giữa cái được phản ánh với cái phản ánh trong tác phẩm theo phép 1 đối 1. Bức tranh cuộc sống và con người trong tác phẩm đang nằm trên một mặt phẳng thiếu chiều sâu, chiều tương lai. Bởi hình tượng trong tác phẩm chỉ là một mẫu người nhất định, kết cấu tác phẩm rập khuôn xưa - nay hay ta tốt địch thua,… Nói chung, các tác phẩm đều có cùng một  thi pháp sáng tác theo quan điểm chính trị: Văn hóa văn nghệ là một mặt trận, mặt trận không tiếng súng.
          Nhắc đến Kép Tư Bền mới nhớ cuộc bút chiến giữa hai trào lưu văn nghệ Nghệ thuật vị nghệ thuật với Nghệ thuật vị nhân sinh trong lịch sử văn học Việt Nam. Kép Tư Bền là một minh họa cho trường phái Nghệ thuật vị nhân sinh. Như tên gọi của nó: bản chất bút chiến bao giờ cũng cực đoan và ồn ào. Cho nên, liệu có sự tách bạch đen trắng giữa hai trường phái không? Hiện thực được phản ánh thế nào mới thực sự là hiện thực văn chương? Hiện thực được phản là hiện thực có chiều sâu là triết học về con người, con người với tất cả vĩa tầng giá trị của nó. Lãng mạn, phải chăng là xương sống của tác phẩm và của văn chương muôn đời. Hay: Chủ nghĩa lãng mạn là trường phái nghệ thuật hướng tới nhận thức. Nó không giải quyết vấn đề vụn vặt hằng ngày của đời sống mà hướng tới những vấn đề  và có giá trị vĩnh hằng, cơ bản, chung nhất của đời sống con người. (Ayn Rand, Suối Nguồn, Nxb Trẻ, 2019, tr.5),
          Một thời gian dài tôi đã giảng dạy những tác phẩm hiện thực như thế, với quan điểm nghệ thuật như thế. Tôi dạy một cách trơn tru, có cảm giác hạnh phúc được dạy. Để rồi có những lúc một mình mới tự hỏi: Mình đã làm gì với học sinh rồi!? Mình đã đánh đồng văn chương muôn đời với văn chương một thời ư? Mình có đáng mặt làm thầy dạy văn không?...
          Cũng may. Những tác phẩm kiểu trên đã bị loại ra khỏi sách giáo khoa. Những tác phẩm có chất văn hơn, đậm màu nhân bản hơn được đưa vào hay đưa trở lại chương trình ngữ văn. Tôi như được cứu rỗi. Niềm vui thời trước đã tìm về dù chưa thật mạnh mẽ, dồi dào. Nhưng ít ra, tôi cũng được sống với văn chương cùng học sinh của mình trong khuôn khổ lớp học.
          Từ đó tôi hiểu. Sự thay đổi chương trình văn học bậc tiểu học và trung học hiện hành hình như do tác động tích cực của chủ nghĩa lãng mạn trong cuộc sống và trong nghệ thuật. Đó là thứ chủ nghĩa lãng mạn hướng tới những vấn đề  và có giá trị vĩnh hằng, cơ bản, chung nhất của đời sống con người.  


Đà Nẵng, 24-04-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét