Mấy tháng
nay cứ eo sèo đến khổ vì đồng lương hưu ít ỏi mà chi tiêu hàng tháng lại
quá lớn. Bà xã tỉ tê: Hai vợ chồng mình phải tìm một việc gì đó để tăng
thêm thu nhập, nếu không thì “phá lương” như chơi. Nghe bà xã đề nghị
chí lí mà nẫu cả ruột.
Đúng là khổ. Cả một đời dạy học, khi về nghỉ, cái khó vẫn không thôi
đeo
bám. Ngày trước, mỗi lần giảng “Đời thừa” của Nam Cao tôi cứ ra rả
theo “Sách hướng dẫn giảng dạy” (bây giờ đổi mới gọi là “Sách giáo
viên”). Nam Cao đã viết bản cáo trạng lên án xã hội bấy giờ đẩy người
trí thức vào vòng cơm áo tẹp nhẹp. Nợ cơm áo đã ghì nhấn trí thức xuống
sát đất đến nỗi sống không ra hồn nói gì đến viết. Rồi cảm thương cho
nhân vật Hộ, cho những trí thức thời Nam Cao. Và cảm động hơn là truyền
cho học trò biết “thương vay”, biết đau trước nỗi đau của người trí thức
dưới xã hội cũ. Lúc ấy, tôi nhập vai đến lạ lùng, đến nỗi quên hiện
trạng đời sống của bản thân. Bây giờ nghĩ lại mới thấy có tội với bản
thân và với học trò nữa.
Mà thôi, vẩn vơ chuyện cũ để làm gì. Phải hiện sinh, hiện thế thôi! Đó…
trong tháng này mấy cái đám cưới, mấy cái giỗ, lại còn phải về quê sửa
sang mồ mả nữa,… Chuyến này tôi chưa binh “xập xám” mà đã lủng rồi. Tệ
thiệt! Chắc phải nghe lời “mình ơi!” của bà xã thôi. Nhưng nghĩ lui nghĩ
tới, nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng chẳng có kế sách chi cả. Tự dưng tôi
thấy tôi như nhân vật người chồng khở trong truyện cười “Nghe lời vợ
dặn”, chẳng làm được tích sự gì cả. Không thể để chạnh lòng lâu, tôi
quay sang bà xã: Mình ơi! Trẻ chẳng làm được gì, già còn gì nữa mà làm.
Mình bảo tìm việc là việc gì? Bà xã sáng mắt: Em cũng nghĩ nhão cả óc…
tưởng bế tắc nhưng có cơ hội đây. Mình xem này. Nói xong bà đẩy tới
trước mắt tôi tờ báo, tay dí vào cột báo: Đây này, mình đọc đi, có phải
là cơ hội tốt không. Việc làm ở đó chứ đâu.
Theo chỉ dẫn của bà xã, tôi dán mắt vào cột báo "Thí sinh được đem máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi". Từng dòng chữ lũ lượt
hiện ra: Hai điểm mới trong quy chế tuyển sinh. Ngày 29-6, Bộ GD-ĐT ban
hành thông tư “Sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ
chính quy”.
- Cụ thể, điểm d, khoản 3, điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia rượu,
giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có
thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm
thi”.
- Bộ GD-ĐT cũng bổ sung điểm d, khoản 3, điều 9 quy định về việc “Tổ
chức tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh tiêu cực trong kỳ thi...”.
Đọc xong, tôi tròn xoe mắt, hỏi bà xã: Bài báo đăng tin Bô GD & ĐT
cho phép thí sinh ĐH và CD năm nay được mang máy ghi âm, ghi hình vào
phòng thi để chống tiêu cực là rút ra bài học bổ ích từ vụ lùm xùm thi
cử ở THPT Đồi Ngô chứ có gì đâu. Mình không thấy người ta xôn xao bàn
tán trước quyết định này của Bộ đó à? Sao mình lại bảo có việc làm là
thế nào? Nghe tôi nói thế, bà xã cười như hoa tươi: Ai nói gì kệ họ, hai
vợ chồng mình phen này mở cửa hàng bán máy ghi âm, ghi hình là trúng
chắc rồi. Mình nghĩ hơn một triệu thí sinh, chả lẽ mình không bán được
năm trăm ngàn chiếc à. Nhưng mà vốn đâu, tôi hỏi. Vay ngân hàng, lãi
xuất đang hạ mà, bà xã nói đầy tự tin và quyết tâm.
Nhìn khuôn mặt phớn phở của bà xã, tôi như được bồi dưỡng niềm tin. Tôi vội quàng vai bà xã vừa nịnh đầm vừa hớn hở:
- Mình ơi! Phải chụp giựt cơ hội thôi! Phải kinh doanh thiết bị ghi âm, ghi hình thôi!
HD, 30-6-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét