Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

327. SÁNG THU TRONG NGÀY HẠ

       Buổi sáng, trời rất dịu mát sau một trận mưa đêm. Lần đầu tiên, trong những ngày hạ bức bối, mình có cảm giác "hình như thu đã về". Dắt xe ra đường mà cứ chùng chình, nếu không có việc trọng đại như lòng đã dặn lòng và như hẹn cùng Cao Thông thì chắc cũng long nhong phố phường Đà Nẵng để thụ hưởng trọn vẹn cái đẹp của một sáng thu trong một ngày hè.
       Thôi vậy, đành bỏ lại sau lưng những gì mình thích để giữ trọn nghĩa tình. Mình vội vàng chạy đến nhà Cao Thông và cùng bạn lên nhà Thoại. Thông bảo ghé Trước, rồi lên quán cà phê đợi các bạn cùng đi. Đến quán đã thấy Gia đang ngồi cùng Lê, Khoa. Một lát sau Kiện và một số bạn khác đến. Nhận được điện của Dược đang ở nhà Thoại: "Các thầy đã làm lễ xong. Các bạn đến được rồi". Thế là tất cả đến nhà Thoại. Đợi một lúc cho bà con thân thuộc làm lễ, nhóm thân hữu Ngoại Ô, Phan Châu Trinh của Thoại vào thắp hương tưởng niệm chị Thanh Tình.
      Trước bàn thờ giản dị mà trang trọng, tất cả các bạn cùng thắp hương tưởng nhớ và cầu chúc chị Tình sớm tiêu diêu nơi tiên cảnh. Từng nén hương thành tâm, từng nỗi niềm xót xa đã được Cao Thông nén vào trong bài thơ khóc chị Thanh Tình. Cúi đầu sao lòng quặn lên nhức nhối trước giọng đọc thấm nước mắt của Cao Thông. Những tiếng khóc của bà con trong gia đình tỉ tê càng làm giọng Cao Thông nghi ngút cảm thương. Mình ngước nhìn di ảnh của người đã khuất mà nghe vang lên những lời thơ ai điếu:
                       Ngủ ngồi ghế xúp xe than
                 Mong về kịp chuyến lo toan việc nhà
                       Còn thương một nỗi mẹ già
                 Dâu hiền thì cũng chính là con thôi
                      Ngờ đâu chẳng trọn ngày vui
                 Con vừa có cháu, chưa thôi bế bồng
                      Chia tay con, giã biệt chồng
                 Hắt hiu xứ lạ lạnh lùng nẻo xa
                     Còn đâu nữa ánh trăng tà,
                 Cánh chim di trú bay xa đỉnh trời.
                       
                            (Cao Thông-Gửi người ngàn dặm)
       Một đời tất tả, lấy hạnh phúc của chồng, hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình. Một đời về nhà chồng là gánh cả giang san nhà chồng. Chị Thanh Tình là vậy đó. Người phụ nữ Việt Nam là thế đó. Dẫu sống đẹp như thế nhưng đời người làm sao tránh được vòng sinh tử. Chúng tôi biết làm gì hơn. Trước di ảnh của chị một lần nữa :
                      Chúng tôi lặng lẽ cúi đầu
                  Tiễn đưa người với niềm đau không cùng
                                      (Cao Thông-Gửi người ngàn năm)
       Lễ xong, mình cùng bạn bè bước ra sân. Ngồi dưới tàn cây bơ bên hông nhà, mình thẩn thờ nhớ lại hai câu thơ của Trần Huyền Thoại mà Cao Thông đã đọc trên đường đi:
                      Em đi buôn bán lời hay lỗ
                      Có kể đời anh trong vốn không
.
       Hai câu thơ đã kết tinh bao nhiêu là yêu thương của Thoại dành cho người bạn đời ngày ấy. Hai câu thơ là cả một sự thấu hiểu nỗi vất vả, hi sinh của người trăm năm với Thoại thuở xưa. Câu thơ tình nghĩa sao bây giờ buồn quá!
       Nhìn khoảng trời lam xanh lộ ra mong manh giữa mấy tán cây, lòng mình như có một chút gì bâng khuâng. Bỗng nhớ đến câu thơ Thâm Tâm "Giời chưa mùa thu tươi lắm thay ... Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay" (Tống biệt hành). Và đột nhiên, lại nhớ "Vườn xưa" của Tế Hanh mà nghĩ đến Trần Huyền Thoại ở phương xa, một hôm nào đó về ngôi nhà nhỏ, khung trời yêu thương cũ, rồi hụt hẫng:
                       Anh nhìn giếng, giếng sâu trong vắt
                       Nước như gương soi lẻ bóng hình anh.
                                                                 HD, 2-72012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét