Nhận được cuộc
gọi của Nguyễn Tường Bách mời dự đám cưới con gái, rất vui. Mấy ngày
sau, Đức Thứ đem thiệp mời mà Bách gửi ra, vui rất nhiều. Không vui sao
được, khi có quá nhiều lẽ để vui. Thứ nhất, vì cháu gái nên gia thất.
Thứ hai vì bạn quá chu đáo và chí tinh. Thứ ba vì tình bạn Phan Châu
Trinh không bồng bềnh trôi vào lãng quên. Nhưng... lại buồn vì không thể
lên
Đà Lạt dự đám cưới như đã hứa với Bách. Thứ nhất vì phải về quê sửa
sang phần mộ cho cha mẹ bởi thợ hồ chỉ có thể làm trong khoảng thời
gian này. Thứ hai vì phải trông nhà cho bà xã ra Huế dự "35 năm hội ngộ
của lớp", một việc rất nên làm. Và càng buồn hơn, thứ nhất vì bạn bè gọi
nhau ơi ới lên đường, thứ hai vì bài tường thuật và những tấm ảnh tươi
rói đăng trên blog của liên lớp.
Nhưng... sáng thứ hai, 23-7,
đang ngồi đọc sách, "bỗng đâu có khách Đức Biền ghé chơi". Vừa mừng vừa
ngạc nhiên. Bạn bè vừa êm chỗ, Đức Biền trao cho mình món quà Đà Lạt của
Đức Thứ, bảo: Hắn phải ra Huế dự đám giỗ mẹ Hồ Hả, nên nhờ tau đưa. Một
gói mơ sữa, một gói cốc dẽo nho nhỏ thôi mà nghe như "Ai ơi chua ngọt
xin đừng quên nhau". Rồi ngồi trò chuyện với Biền. Biền kể chuyện vui Đà
Lạt, nghe mà thèm quá. Nhưng lại vui, bởi tình bạn Phan Châu Trinh muôn
đời vẫn sáng lán, vẫn bền chặt. Biền bảo Đà Nẵng lên, Sài Gòn lên, tất
cả hòa vui, vui đám cưới, vui gặp mặt, bất chấp "em ơi Đà Lạt dốc". Thôi
thì đủ chuyện vui... bây giờ ngồi đây vẫn còn cảm giác vui. À, mà vui
hơn nữa là lần này có Thiều Lư... Biền chia tay, hẹn chiều đi viếng cụ
thân sinh của bạn Nguyễn Hữu Tùng.
Sáng nay, 25-7, một ngạc nhiên
nữa lại đến, Đức Biền xuất hiện với một thùng cạc tông lớn. Chào hỏi
xong xuôi, Đức Biền mở thùng lấy hai chai gì chưa rõ, bảo quà của Tường
Bách gửi xuống. Cầm món quà, mời Đức Biền vào nhà uống cà phê, bạn bảo
tranh thủ đi đưa quà cái đã. Tau đưa hết hai thùng như ri rồi, còn thùng
ni là xong. Bây giờ tau xuống đưa cho Kim Thỏa đây. Ừ, thôi... hẹn gặp
lại... mình nói. Nghĩ mà quý Biền chịu thương chịu khó vì bạn. Nhìn kĩ
món quà, hai chai nước cốt chanh dây, của Bách mà trân trọng sự chu đáo,
ân tình của vợ chồng bạn mình.
Hai món quà, một biểu tượng đẹp của tình bạn một thời Phan Châu Trinh, quý giá biết bao!
HD, 25-7-2912
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét