Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

488. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

      6. Giờ văn lớp đệ tam (lớp 10). Mấy cậu học sinh ngồi bàn cuối loáy hoáy gói viên thuốc súng đại bác trong giấy bạc rồi đốt. “Họa tiễn tự chế” vút lên bảng đen để lại một đường khói trắng tố cáo thủ phạm. Ba thủ phạm bị cô giáo H gọi lên, đứng úp mặt vào bảng đen. Cô ra khỏi lớp. Mấy phút sau thầy Tổng Giám thị roi trên tay bước vào. Phần mỗi cậu ba roi vào mông.
         Thầy giám thị ra. Cô H vào. Ba học sinh bị phạt về chỗ.
        Dưới lớp có tiếng thầm thì: “Cô mình… chỉ những chuyện như thế này là giỏi!”

       7. Giờ tiếng Anh lớp đệ nhị đang chạy đều như mọi ngày, bỗng bị dừng đột ngột trước sự trả lời ngắc ngứ của cậu T. Thầy đang cau mày thì cuối lớp nổi lên một tiếng cười nhẹ. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng…
           Thầy vỗ bàn. Lớp im lặng tưởng nghe được tiếng muỗi bay. Thầy cất tiếng: “Các em có biết câu này không ? “Nhất khuyển kiến chi nhi phệ, bách khuyển bất kiến chi nhi phệ”?”. Cả lớp ngơ ngác. Thầy dịch, nghĩa là một con chó sủa vì thấy cái gì đó, nhưng một trăm con chó khác không thấy gì cả cũng bắt chước sủa.
           Thầy chấm hết câu nói. Cả lớp phăng phắc tưởng nghe được tiếng rơi của hạt bụi.
           Cậu T vẫn đứng, mặt đỏ bừng.

         8. Năm học 1970, lớp đệ nhị B, chuẩn bị thi tú tài một. Giờ toán chuyển sang giải bài tập. Như thường lệ, trò nào lên giải thì trò ngồi cạnh đọc đề bài.
         - “Anh T, mời lên bảng, giải câu 5 bài tập 2”, tiếng thầy gọi. Đang mơ màng nhìn sân trường lung linh bóng nắng chiếu qua kẽ lá của hàng cây xà cừ, T bỗng giật mình. Cố bình tĩnh, cậu ta cầm vở lên bảng. Cậu bạn cùng bàn đọc đề bài. T tự nhủ : “Chà, câu này, tối hôm qua bí rị, càng giải càng rối như canh hẹ. Xui xẻo! Biết làm sao! Thôi kệ!”. Cậu ta vẽ hình, rồi loay hoay như gà mắc tóc.
        Thầy đến bên: “Anh nhìn kĩ vào điểm này, hãy tưởng tượng xem nó di chuyển thế nào, đến đâu là được”. Mắt T sáng lên, cậu hí hoáy một loáng đã giải xong. Lòng nhẹ hơn sợi  bông vải.
        Thầy nhận xét và cho điểm. Khi T đến lấy vở để về chỗ ngồi, thầy nói nhỏ: “Đừng mê mải nhìn ngoài khung cửa lớp như thế. Anh biết ngoài kia bây giờ có gì không? Chỉ có quân trường và khẩu súng”.

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét