Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

496. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

      36. Mỗi lần thầy B - một giáo viên toán, người Hà Tây - vào lớp bao giờ cũng kè kè cái điếu cày. Mỗi tiết dạy thầy làm ba cữ kiểu thượng-trung-hạ. Mỗi cử tròm trèm gần 5 phút. Học trò ban đầu khó chịu nhưng dần cũng quen. Tất cả vẫn bình thường như chuyện bình thường trong buổi cày ruộng. 

         Không hiểu sao, hôm nay, giữa tiết thầy làm liên tiếp hai điếu thuốc Lào. Học trò ngạc nhiên. Nghe tiếng ro ro khi thầy kéo điếu, chúng vẩn vơ suy đoán, “chắc thầy mới nhận thư vợ”, “không, chắc thầy nhạt miệng”, “có thể thầy vừa giải được bài toán hóc búa!”…  Mỗi đứa nghĩ một phách, nhưng tất cả đều cảm giác hạnh phúc vì… được mơ màng nhìn khói thuốc lãng đãng bay.
         37. Trong giờ giải bài tập toán, thầy gọi trò H lên bảng. H viết được mấy dòng thì đứng như trời trồng. Cái dáng cao lêu nghêu của cậu ta trông thật thảm não. Thầy gọi M, một học trò có chiều cao khiêm tốn không thể nào khiêm tốn hơn, lên giải tiếp. H đứng sang một bên nhường chỗ. M ngước nhìn những dòng chữ của H vừa viết, rồi nhón chân nhưng chẳng với tới, đành viết phần bảng thấp. Lớp có vài tiếng cười khúc khích rất nhẹ. Mặt cậu ta từ đỏ chuyển sang tái. Giải xong M đứng cúi mặt. Thầy cho về chỗ, cậu ta cứ nhìn xuống đất mà đi như thể tìm một cái hang.

         38. Giờ thi môn sinh vật, tại phòng thi số 15, giám thị 2 đọc đề để giám thị 1 chép lên bảng. Thầy viết chữ nào cũng to như con gà mái ghẹ. Còn vài dòng nữa là việc chép đề hoàn tất, nhưng thiếu bảng. Thầy đực người ra một lúc, rồi quay ra dọn dẹp mọi vật dụng trên bàn dành cho thầy cô giáo. Thầy dựng bàn lên rồi viết đề tiếp. Chấm xong cái dấu chấm cuối cùng, thầy phủi tay thở phào, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
         Mười lăm phút sau, Phó chủ tịch đi dò đề. Đứng trước tấm bảng bàn giáo viên, ông ta mặt bợt ra, cười như mếu!  
         39. Cũng trong giờ thi môn sinh vật, giám thị 1 đáng chép đề tự nhiên lẩm bẩm, “Làm ăn như cứt. “Tình trạng” mà đánh máy thành “tính trạng”, cẩu thả hết sức!”. Và cứ thế, thầy sửa lại. Đến khi Phó chủ tịch đến dò đề, thầy ta mới vỡ ra đúng là “tính trạng”. Phó chủ tịch hỏi thầy ta dạy trường nào. Hóa ra trường cấp 2 A, một trường có nhiều thầy giáo, sau năm 1975, học sư phạm kiểu họp chợ, mấy tuần rồi đi dạy.

         40. Trong tiết dạy khảo sát giáo viên giỏi, cô giáo thao thao bất tuyệt về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận. Đến hai câu: “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe/ Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long”, cô tán, “Nhà thơ rất độc đáo khi gọi cá bằng em, khiến hơi thơ càng đượm nồng chất trữ tình. Ôi, ai có thể sáng tạo độc đáo hơn Huy Cận!”.
         Buổi khảo sát kết thúc. Các thầy trong đoàn khảo sát đi ăn trưa. Một thầy trong đoàn gọi món. Thầy gọi rau muống luộc, canh chua cá lóc, thịt kho, rồi ngập ngừng…, “cho thêm một dĩa em”. Bà chủ quán đang ghi chép thực đơn bỗng ngẩng đầu lên ngơ ngác.

        (Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét