Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

489. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

9. Ng vẫn quỳ ở góc phải bảng đen, cạnh bục giảng. Thầy giáo vẫn giảng bài. Không biết mọi người thế nào, riêng T thì không tập trung nghe giảng được. Hình ảnh Ng ở góc phòng cứ chờn vờn trong đầu cậu. Ng một học sinh hoang nghịch, không… có lẽ là cá tính nhất cái lớp chuẩn bị thi tú tài hai, ban toán này, sao lại có thể quỳ như thế. 
        Chả là, giờ làm bài tập toán đã hết, một số bạn học được xem là học giỏi vẫn còn hí hoáy chưa chịu nộp bài. Thầy giáo giục. Ng buộc miệng, đem về nhà cha mẹ chấm. Thế là bị phạt. 
        Hết giờ học. Thầy vừa xách cặp bước ra vừa cho Ng về chỗ. Cậu ta đứng dậy, phủi phấn bám vào đầu gối, vào ống quần xanh. Cả lớp bu lại hỏi han. T thắc mắc, tại sao cậu quỳ dễ dàng thế ? Cậu ta cười và bảo:
        - Có sao đâu. Tại mình nói leo. Với lại… mình là trò mà.

       10. Cây phượng góc sân trường đang nở những bông đầu mùa. Cả ngôi trường căng lên theo hợp âm tiếng hát, tiếng đàn, tiếng nói cười lỏi chỏi của những học sinh cuối cấp trung học. Trong những phòng học, học sinh nào cũng tâm trạng, cũng nâng niu giây phút đáng nhớ này. Một vài học sinh vơ vẩn mặc cho cảm xúc đẩy đưa đi trên hành lang hay lững thững giữa sân trường. Họ đang sống nốt những giờ quý giá cùng mái trường bảy năm đi về. Để rồi chia xa, để rồi phải nỗ lực vượt qua kì thi tú tài hai, để rồi…
          Bỗng, một tiếng nổ khô khốc vang lên. Hình như ở phía cầu thang lên tầng một dãy ngang. Một vài học sinh ùa đến nơi xẩy ra tiếng nổ. Thầy Tổng giám thị cũng kịp thời có mặt. Tưởng gì, hóa ra tiếng nổ do Ng gây ra. Chỉ là hành động yên hùng của một anh trong tâm trạng giã từ tuổi học trò. Không phải dấu hiệu ngựa chứng sân trường như mọi khi. Học sinh tản đi, chỉ thầy Tổng giám thị ở lại. Thầy cười nhẹ:
         - Rất ấn tượng cho giây phút xa trường. Nhưng có nên chăng ? Anh còn kì thi phía trước đó. Nếu không…
         Nói xong thầy vỗ vai Ng. Anh học trò đệ nhất ban toán đứng như phỗng, mắt xa xăm.  

        11. Hai lớp đệ tứ (lớp 9) tất niên ở hai phòng liền kề nhau. Một lớp toàn dân húi cua, một lớp vừa có húi cua vừa có đuôi gà hay xõa ngang vai. Đặc trưng đó khiến không khí liên hoan khác nhau, một lớp inh ỏi nói cười như vỡ chợ; một lớp thanh nhẹ như khúc nhạc yêu đương. Một lớp được nhiều thầy cô tham dự, một lớp chỉ toàn học trò.
         Đang vui, một cậu lớp húi cua đi vệ sinh, ngang qua lớp có đuôi gà. Cửa đóng. Tiếng hát phơ phất của người con gái như gọi mời. Cậu ghé mắt vào ổ khóa tìm người hát. Chẳng thấy người hát đâu, chỉ thấy thầy cô, có cả giáo sư hướng dẫn lớp cậu. Ba chân bốn cẳng cậu ào vào phòng: “Có thầy mình bên phòng kia”. Cả lớp nháo nhào, rồi mặt nhão ra. Lớp trưởng ra khỏi phòng trước tiên kéo theo một cái đuôi hỗn độn. Trời đã tối hẳn. Lớp trưởng đốt một quả pháo ném vào phòng có thầy cô. Tiếng nổ vang lên, cửa phòng bật mở, người túa ra.
         Lớp húi cua vẫn đàn hát như chưa hề có gì xẩy ra. Bỗng giáo sư hướng dẫn bước vào: “Ai đốt pháo ?”
         Lớp trưởng đứng dậy, chưa kịp mở miệng, thầy xán một bạt tai: “Mai đến phòng Giám thị”.
        Cả lớp buồn hơn chấu cắn!
   
        12. Giờ triết, thầy đổi giọng chuyển mạch: “Những kẻ thất tình đều thế! Ngay cả những sư sãi, thất tình... rồi đi tu, đạo đức gì đâu!”
         Cả lớp tròn mắt. T đưa tay xin phép. “Thưa thầy, Đâu riêng gì sư sãi. Đâu phải ai đi tu cũng vi thất tình. Em nghĩ, câu nói của thầy thiếu sự khái quát!”.
         Thầy đổi sắc mặt: “Em bảo lí lẽ của tôi thiếu thuyết phục à. Trứng đòi khôn hơn vịt. Thế là vô lễ”.
         T mấp máy môi. Cậu bạn ngồi bên giật áo cậu ta. T uể oải ngồi xuống, miệng lí nhí lời gì không rõ.

         (Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét