Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

491. CHUYỆN DẠY HỌC, MỘT ĐỜI CÓP NHẶT

        16. Thầy T ngồi cà phê ở căn-tin nhà trường với đồng nghiệp trong giờ nghỉ. Một đồng nghiệp băn khoăn với anh: “Ngày xưa mình chẳng dám gần thầy. Thậm chí thần tượng thầy nữa. Cứ nghĩ thầy ỉa cứt vuông. Nhìn học trò với ông thì khác, không còn giới hạn thầy trò, một kiểu dân chủ quá trớn! Ông quá nuông chiều chúng!”
         Nghe thế, T bỗng nhớ lại thời thơ ấu. Ngày ấy, đêm anh đến nhà thầy học tập, sáng sớm hai thầy trò cùng tập thể dục, đánh kiếm, rượt đuổi nhau, rồi tắm táp trước khi đến lớp. Chứng kiến hoạt động này, nhiều người mỉm cười, nhiều người bình thản đi, nhưng có nhiều người than thở như đồng nghiệp của anh hôm nay: “Thầy trò gì loạn quá! Chẳng còn tôn ti trật tự gì!”
         Anh quay sang đồng nghiệp và mỉm cười: “Mình có nuông chiều gì đâu. Mình chỉ muốn chúng hiểu, thầy chúng không hề ỉa cứt vuông thôi!”
 
          17. Sửa lại chiếc cà vạt, hít một hơi thật sâu, T bước vào lớp học. Anh rất tự tin mặc dầu đây là giờ giảng tập đầu tiên của anh.
          Sau khi chào các thầy giáo dự giờ, các bạn sinh viên cùng nhóm, chào học sinh, T cho các em ngồi xuống để bắt đầu giờ giảng tập. Bỗng nhiên cuối lớp có tiếng khúc khích. T không hiểu tại sao, có lẽ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đây mà! Anh rà mắt xuống hai bàn nữ sinh ở góc trái. Có những ánh mắt cụp xuống, có những bàn tay hững hờ che miệng, nhưng cũng có khuôn mặt cứ vênh lên như trêu ngươi.
         Bỗng anh thấy một khuôn mặt quen quen. Chà… bé Ti, con chị chủ quán cà phê hai G đây mà, cái quán mà T và bạn bè thường kí sổ. Chắc con bé biết chuyện này, nên kể cho các bạn nghe… để cười đây.
         Phán đoán xong, T tiến hành dò bài cũ. Anh chỉ tay về cuối lớp góc trái: “Mời chị… lên đọc bài”. Con bé Ti giật mình. “Đúng rồi, mời chị”, T xác nhận. Bé Ti cầm vở đi lên bảng. Lớp học chỉ con nghe bước chân rất khẽ của bé Ti.

       18. Chuyện xẩy ra trong giờ giảng tập của anh D. Tại trường N, D giảng tập ở một lớp toàn nữ sinh. Hình như những cô tiên mắc nạn trong lớp học đã truyền cảm hứng cho anh. Anh giảng say sưa. Anh đi tới đi lui trên bục giảng, rồi có lúc xuống đứng sát bàn đầu. Một giờ giảng văn đầy chất văn, chất xúc cảm. Thầy và trò cởi mở và thân thiện.
        Bạn cùng nhóm giảng tập chúc mừng D. Thầy giáo cũng chúc mừng D, nhưng yêu cầu anh giảng tập lại giờ khác, chỉ vì một lí do: Liệu các nữ sinh có tiếp thu bài tốt không, khi anh đứng sát bàn, làm lồ lộ cái bộ phận thân thể chứng tỏ anh là đàn ông thế kia!
       Cả nhóm giảng tập giật mình. D cũng giật mình, rồi đỏ mặt lên.  

      (Còn nữa) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét