Chiều
nay, chuẩn bị về thì cô nhân viên của trung tâm đưa cho mình một
túi ni lông màu vàng và bảo : đây là quà tết của trường tặng
thầy. Mình cám ơn và nhận túi quà. Trên đường ra nhà xe, mình
xem kĩ túi quà. Mặt ngoài của túi ni lông có in : Công đoàn
Trường Đại học Duy Tân - Chúc mừng năm mới, trên nền một cành
mai vàng ; bên trong có hai lít dầu ăn, nửa kí đường và một
thiệp chúc tết. Bỏ túi quà vào cốp xe, không hiểu sao mình có
cảm giác vui vui. Hình như có cái gìđó mới mẻ đang diễn ra
trong lòng mình ?
Món quà ấy, có khác gì với những lần nhận quà tết của
trường THPT Hoàng Hoa Thám và chuyên Lê Quý Đôn đâu, sao lại gây
cho mình cảm giác ấy. Ngày xưa, dạy ở Hoàng Hoa Thám, nhất là
khi mình giữ chức Phó chủ tịch công đoàn nhà trường, anh Hưng
là Chủ tịch cũng đã lo cho công đoàn viên trong đó có mình, có
được một chút gì gọi là thêm hương vị cho ngày tết cổ
truyền. Những lúc như thế, mình cũng vui vì đã làm được một
việc nhỏ mà có ích. Niềm vui của mình chỉ lóe lên trong một
khoảnh khắc rồi tan biến đi nhường chỗ cho sự bình lặng của
tâm hồn. Rồi những ngày về trường chuyên, những ngày giáp
tết, công đoàn cũng tặng cho anh chị em giáo viên những món quà
như thế. Bao nhiêu năm giảng dạy ở trường chuyên là bấy nhiêu
lầm mình nhận quà tết. Quà có khi là một cân mứt, hay một cân
hạt dưa; có khi dầu ăn, có khi bột ngọt ; sau nay có thêm thiệp
chúc tết, lịch để bàn hoặc treo tường. Cũng như ở Hoàng Hoa
Thám, lòng mình cũng có cảm giác thích thú nhưng ngay tức
khắc làn sóng tâm trạng ấy vội chìm đi nhường chỗ cho sự
bình thường.
Thế mà, chiều nay, mình lại rất hân hoan trước món quà của
Công đoàn trường Đại học Duy Tân. Niềm vui theo mình về tận nhà
và chỉ tạm lắng khi mình khoe và đưa túi quà cho bà xã, sau
đó cứ âm ỉ mãi cho đến giây phút này - giây phút mình ngồi
trước máy tính.
Mình cứ băn khoăn mãi. Có gì khác giữa món quà tết lần nay
với các món quá của những lần trước ? Về giá trị vật chất,
tất cả đều tương đương. Về tình cảm của nhà trường, của công
đoàn trường đều ngang bằng. Về ý nghĩa, thêm hương vị cho ngày
tết đều đậm đà như nhau. Vậy thì khác biệt là ở đâu ? Tại sao
lại như thế ? Phải chăng khi đã có tuổi lòng mình đã thành
hồn nhiên sau khi đã là một con sư tử kiểu như Nietzcher đã viết
trong "Zarathustra đã nói như thế". Ôi, được như thế thì hạnh
phúc cho mình quá! Còn gì hơn nữa khi sống giữa cuộc đời đầy
ba động này mà lòng thanh thản, không còn chấp nê, không còn
hệ lụy, không còn phiền não nữa,... Nếu như thế mình đã thực
sự đạt được sự vô vi của Lão Trang hay đã lĩnh hội sự sâu xa
của tinh thần vô ngã của Đức Phật rồi. Nhưng nghĩ lại, còn lâu
cái thân phàm tục của mình mới chạm được phần "bì phu" của
các tư tưởng triết lí sống ấy, nói gì đến cốt tủy của
chúng!
Vậy là gì ? Nghĩ mãi nghĩ mãi... Hóa ra là thế này. Ngày
xưa khi còn công tác, lúc ở độ tuổi thanh niên, trung niên hay dù
sắp lên lão, mình chưa bao giờ có ý niệm bị lãng quên, không
còn có ích nữa. Nay về nghỉ mới có cảm giác đó, cho nên, khi
nhận được món quà của Công đoàn Trường Đại học Duy Tân, mình
như có một cảm giác được quan tâm, mình chưa là "Đời thừa" (Nam
Cao). Hóa ra đó là vấn đề tâm lí tưởng nhỏ nhặt nhưng lại
quan trọng đối với độ tuổi của mình, nhất là khi về "điền
viên" nhưng chưa thật sự "vui thú".
Ôi ! Tâm lí con người phức tạp quá. Món quà tặng nào mà không
quý, nhưng tại sao mỗi món quà lại có một sắc thái niềm vui
khác nhau ?
HD, 13-1-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét