Lục tài liệu cũ, tình cờ gặp lại bài phát biểu với học sinh
12, năm học 2010 - 2011, trong dịp các em ra trường. Mình đã rất
nhiều lần phát biểu trước học sinh 12, nhưng tất cả các bài
phát biểu đều bị thất lạc, chỉ có bài này là còn giữ được.
Vì vậy, mình đăng lên đây để ghi dấu tháng ngày dạy học đã
dần trôi về quá vãng. Đặc biệt
trong bài viết này có tâm sự
mình khi rời mái trường Phan Châu Trinh và tâm trạng khi sắp rời
bục giảng, nên với mình là đãng lưu giữ.
Kính thưa quý thầy cô giáo,
Cùng các em học sinh lớp 10 và lớp11,
Cho phép tôi được tâm tình cùng các em học sinh lớp 12.
Các em học sinh lớp 12 thân mến,
Mấy ngày qua, nhìn các em chuyền tay nhau lưu bút hay chọn một
không gian nào đó của nhà trường để ghi một hình ảnh lưu niệm,
lòng thầy tự dưng như đang giăng mắc một điều gì. Hình như đó
là nỗi nhớ về 40 năm trước đây – năm 1971 – thầy từ giã ngôi
trường Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, nơi mà thầy đã 7 năm
gắn bó để dự thi Tú tài toàn phần (như các em thi tốt nghiệp
THPT) và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa giảng đường đại học.
Và hình như đó là những nghĩ suy về “thời gian của thầy” ở
mái trường Lê Quý Đôn thân yêu nữa.
Từ nỗi bâng khuâng ấy, thầy bỗng nhận ra, giữa các em và thầy
có sự gặp gỡ. Các em sắp chia xa mái trường, thầy cũng sẽ
giã từ nơi này chỉ sau vài tháng nữa. Rồi đây với cả thầy và
trò chúng ta, mái trường chuyên Lê Quý Đôn đầy yêu thương và tự
hào này đã trở thành không gian của nỗi nhớ, nơi chốn của
một thuở đi về bình yên này đã trở thành niềm hoài niệm thiết
tha. Trong những khoảnh khắc nhớ về ấy, có khi nào các em tự
hỏi ? Phải chăng ba năm dưới mái trường chuyên như là một phút
chốc nhưng lại góp phần mở ra cái vô cùng cuộc sống của mình
không ?
Rồi thầy cũng nhận ra giữa các em và thầy có chỗ khác nhau.
Sắp tới, thời gian của thầy là thời gian nhàn rỗi ; còn thời
gian của các em là sự tất bật : tất bật thi cử, tất bật học
tập, tất bật việc làm, tất bật tìm kiếm và khẳng định ý
nghĩa, giá trị của cuộc đời mình ; và bao nhiêu là tất bật
nữa… Nhưng các em biết không ? Trên đường đời tất bật ấy của
mỗi em, các thầy cô vẫn dõi theo bằng ánh mắt bao dung, che
chở. Bởi với các em, thầy cô không chỉ ươm trồng tri thức, lối
sống cho các em mà còn luôn mong mỏi các em nên người và hạnh
phúc trong cuộc sống. Các em hãy vững tin mà bước vào đời.
Các em học sinh lớp 12 thân mến,
Trong giây phút này, nói bao nhiêu cho vừa… thầy cũng không biết
nữa ! Thầy chỉ biết chúc các em đạt kết quả cao trong các kì
thi sắp tới và mãi tươi trẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.
Xin cám ơn các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 10 và lớp 11,
Chào tạm biệt các em 12 thân yêu của các thầy cô.
Hoàng Dục
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét