Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

243. CHO NGÀY CỦA BẠN MINH : 27-2

        Cho những đồng môn Phan Châu Trinh 64 - 71 của tôi : Nguyễn Sỹ Viên, Lê Quang Thông, Phan Thanh.
        Cho Nguyễn Văn Hùng, cùng các thầy thuốc khoa Sản, những người thân thương của tôi.
         Và cho các học trò tôi, các cháu  - con của bạn bè tôi đang làm ngành Y.
     Ngày mai là 27 - 2 rồi. Một ngày "Thầy thuốc Việt Nam" nữa lại đến. Tôi đã gọi điện chúc mừng các bạn mình đang là thầy thuốc, nhưng sao vẫn cảm thấy chưa thật vui. Lòng tôi hình như đang lăn tăn những đợt băn khoăn thật nhẹ và mơ hồ. Hình như trong "hoạt động" mừng các bằng hữu "áo blouse trắng" của tôi vẫn thiếu một cái gì đó, vẫn có một khoảng trống chưa được khỏa lấp. Suy nghĩ mãi hóa ra, tôi đã từng tự nhủ, khi nào đến 27 tháng 2, nhất định phải đăng một truyện ngắn của Lê Đình Đại trong "Gió từ bàn tay mẹ" mà Bích và Đại đã tặng tôi hôm mồng 2 Tết Nhâm Thìn (2012). Bởi trong tập sách, Đại viết rất nhiều truyện ngắn về những bệnh nhân tâm thần của mình, trong đó có một truyện đã gieo vào tâm hồn tôi một sự day dứt khôn nguôi, đó là tác phẩm : "MỪNG ƠI !"

                                          MỪNG ƠI !
 
     Đang là giảng viên đại học thì đột nhiên Ngô Quang Mừng phát bệnh. Anh lang thang từ Bắc vào Nam. Tại Đà Nẵng vào dịp lễ Quốc Khánh, công an giữ anh lại rồi chuyển vào Bệnh viện Tâm thần thành phố. Dáng Mừng cao gầy, mảnh khảnh. Anh thường nghe hoài một ảo thanh vọng lại : "Em thương anh, em yêu anh..." rồi tha thẩn vừa khoái chí cười tủm tỉm.
      Thấm thoắt đã sáu năm trôi qua. Sau bao năm tìm kiếm mẹ anh hay tin vào đón anh về lại quê nhà. Nhà anh nghèo, vé tàu, tiền đi đường bệnh viện đều lo chu đáo. Trước lúc ra đi, anh chào hết mọi người. Chào những bạn đồng viện từng chia sẻ ngọt bùi. Nguyễn Lương Nhựt tiễn anh bằng bài thơ :
                                Mừng ơi ! Bạn được thành người,
                                Hồn cây lá cũng vui cười xôn xao...

      Anh chào nhân viên, những người từng lo cho anh chén cơm, viên thuốc, từng dốc lòng dốc sức cứu anh thoát khỏi những cơn trầm uất với ý định tự sát... May thay, tất cả đã qua đi anh vẫn sống để hôm nay mẹ anh còn trông thấy đứa con trai độc nhất của bà. Bà khóc hoài, khóc mãi, nghẹn ngào đến không cất được thành lời...
     Tôi dặn anh :
      - Anh Mừng về quê nhớ uống thuốc Aminazin mỗi ngày, phải uống thuốc đều như ở đây thì bệnh tình mới ổn, có thể giúp mẹ anh trong lúc tuổi già. Có gì nhớ viết thư cho anh em.
      - Dạ vâng, nhất định rồi.
      - Anh "đăng kí thường trú" ở đây thật lâu, trước lúc anh đi, tôi hỏi đùa một câu nhé. Thế anh có biết mình bị điên không ?
      - Vâng, có điên nhưng...
      - Nhưng sao ?
      Mừng siết chặt tay tôi rồi nói nhỏ nhẹ : - Em điên, điên thật nhưng em không khùng... vào đây xung quanh em đều là bệnh nhân tâm thần vậy mà em thấy dễ chịu hơn hồi còn đi dạy học. Xa họ em rất buồn, em biết rồi chẳng bao giờ có thể quay lại đây nữa. Người ở tù lâu xa tù còn nhớ huống gì em.
      Nói đến đó Mừng bỗng ôm chầm tôi rồi bật khóc nức nở, nước mắt thấm ướt chiếc áo blouuse, tan trong lòng tôi nồng ấm...
      Tôi tiễn hai mẹ con Mừng lên đường. Trong cánh tay người mẹ, Mừng bước đi chầm chậm... Tôi biết, anh đang đi về phía ấy... quê anh... Phương ấy thâm trầm và thơ mộng...
      Đã bao năm trôi qua, đã bao lần tôi muốn bỏ nghề đi làm việc khác mà sao tôi vẫn ở đây ? Dường như có một sợi dây vô hình, một tình yêu xanh thẳm níu giữ chân mình... Và tại sao tôi lại yếu mềm đến thế ! Hôm chia tay với Mừng, cái ngày xa xưa ấy trong mắt mình ngấn lệ...
      Giờ đây, tôi mới thật sự hiểu mình. Tôi biết, tôi đang đi về phía ấy... Người đi về phía thâm trầm và thơ mộng...
                                                                Lê Đình Đại

      "Mừng ơi !" là một truyện ngắn giản dị nhưng đã khuấy đảo và làm mất đi sự bình lặng của tâm hồn người đọc. Đọc truyện mấy ai mà bình tâm được. Chính tôi cũng thế. Truyện đã hút tôi về phía nó bởi giọng kể nhẹ nhàng, nhịp kể chậm rãi mà sâu đằm của tác giả. Truyện kể về nhân vật Mừng, một bệnh nhân tâm thần nhưng nghe như lời tâm tình, như lời giãi bày tâm tư của người kể chuyện. Và qua giọng điệu trần thuật ấy, tôi cảm như mình cũng đang trầm tư trước những số phận con người đang diễu qua trước mắt mình, bắt mình phải nghĩ suy, day dứt. Và từ đấy, trong  tôi cũng đã dậy lên một xúc cảm thấm thía trước những tâm hồn đẹp, tâm hồn luôn mở về phía đời phía người rất bao dung, một sự bao dung thầm lặng nhưng trong ngần và cao cả.
       Trước hết, truyện đã làm tôi xúc động trước số phận của người mẹ, của người kể chuyện - một Bác sĩ điều trị bệnh tâm thần, và nhất là số phận của nhân vật Mừng. Từ một người được gọi là tỉnh, một giảng viên đại học đã trở thành một người điên. Cái điên của Mừng phải chăng có nguyên nhân từ một "ảo thanh vọng lại : "Em thương anh, em yêu anh"" hay từ một sự so sánh giữa quá khứ  với thực tại, giữa cuộc đời rộng lớn với không gian bệnh viện tâm thần nhỏ bé, giữa con người được gọi là tỉnh với những người bị gọi là điên : "Vào đây xung quanh em đều là bệnh nhân tâm thần vậy mà em thấy dễ chịu hơn hồi đi dạy học". Có gì bấp bênh, mất thăng bằng trong thế giới tinh thần của Mừng ? Ông trời đày ải con người trong cái ngục tù số phận của ông hay những con người ngoài xã hội "hồi đi dạy học" hay là tự thân Mừng đã có mầm bệnh ?  Dầu thế nào đi nữa thì đó vẫn là phận rủi, phận đau. Một điều đáng nói, sao Mừng lại rạch ròi : "Em điên, điên thật nhưng em không khùng". Điên và khùng khác nhau ở chỗ nào mà Mừng không muốn mình bị xếp loại "khùng". Điên là trạng thái bệnh lí về tâm thần, mất năng lực tự chủ và năng lực kiềm chế hành vi, thường có những hoạt động quá khích. Khùng là bực tức có mức phản ứng mạnh, không tự chủ được.  Xem ra Mừng thấu suốt chính mình  từ cái nhìn phản tỉnh về mình, về bệnh lí của Mừng khi được trở lại với đời thường. Mừng chỉ "lang thang từ Bắc vào Nam" và cũng chỉ "vừa tha thẩn vừa khoái chí cười tủm tỉm" khi nghe  vọng lại một âm thanh ảo vỗ về đầy tha thiết : "Em thương anh, em yêu anh...". Mừng không phá phách, không gây hại cho ai. Mừng như thế là khác với những người "tâm thần phân liệt" khác và cũng rất khác với những người hoàn toàn không có trạng thái bệnh lí tâm thần, nhưng không tự chủ, không kiềm chế được tham sân si của mình để rồi gây hại cho bao nhiêu người khác và cho xã hội, cho hôm nay và cho cả ngày sau.
      Sau cùng, đọc truyện tôi cảm giác như mình đang được hít thở một không khí đầy chất thơ, chất thơ tỏa ra từ giọng điệu của truyện, của tâm hồn nhân vật Mừng, nhân vật người mẹ và nhân vật người kể chuyện. Ở Mừng là chất thơ tình nghĩa. "Xa họ em rất buồn, em biết rồi chẳng bao giờ quay lại đây nữa. Người ở tù lâu xa tù còn nhớ huống gì em". Lại một so sánh chí lí đã nói lên được đời sống tâm hồn của Mừng - một tâm hồn biết nhớ những cái đáng quý, biết yêu những gì đáng nâng niu, biết gìn giữ quá khứ để sống, dù với Mừng tương lại hình thù ra sao hoàn toàn không rõ một tí nào. Và ... chất thơ trong tâm hồn Mừng, đấy là chất thơ "thâm trầm và thơ mộng". Ở người mẹ là chất thơ tỏa lan từ  tình mẫu tử bao la. Sáu năm đứa con trai độc nhất bặt tin là sáu năm lao đao tìm kiếm. Để rồi khi gặp lại con "Bà khóc hoài, khóc mãi, nghẹn ngào đến không cất được thành lời". Có gì trong câu văn miêu tả ấy mà ám gợi người đọc về tấm lòng người đến thế ! Và không biết ai đó đọc dòng văn này : "Trong cánh tay người mẹ, Mừng bước đi chầm chậm..." - trong cánh tay người mẹ, những đứa con bao giờ cũng bình an - như tôi nghĩ hay không ?
      Xúc động nhất và bắt tôi nghĩ suy nhất vẫn là thế giới tâm hồn của người kể chuyện - một tâm hồn tràn đầy chất thơ. Người kể chuyện là một bác sĩ điều trị bệnh tâm thần đã từng có ý nghĩ "bỏ nghề đi làm việc khác". Xin đừng vội trách. Họ là những người trí thức có trọng trách thiêng liêng cứu người, chữa lành những khiếm khuyết về thể xác và tinh thần của những bệnh nhân của họ.  Chính những người thầy thuốc, những nhà nhân đạo hành động, đã lấy hành động để làm sáng tỏa lời thề Hippocrates, y đức của cán bộ ngành Y; chính họ đã đem lại sự cân bằng cho xã hội, sự phát triển của đời sống và hạnh phúc được sống , làm việc cho biết bao người. Thế mà, họ cũng như những nhà giáo - những người thực hiện chiến lược con người - đang bị "nợ cơm áo" dày vò. Như thế, nếu nhân vật Bác sĩ kia có "ý nghĩ" bỏ nghề thì có gì đâu đáng trách. Xã hội không tạo điều kiện để họ có được sự bảo đảm trong cuộc sống vật chất để sống "toàn tâm, toàn ý, toàn hồn" với nghề thì họ phải đi tìm một cơ hội khác là lẽ thường.
      Cũng may, đối với Bác sĩ ấy, "bỏ nghề" chỉ là ý nghĩ. "Đã bao năm trôi qua, đã bao lần tôi muốn đi làm việc khác mà sao tôi vẫn ở đây ?". Một câu hỏi đầy day dứt, một lời tự vấn mà thể hiện sự sâu thẳm của tình yêu người, yêu nghề. Phải chăng chính người kể chuyện đã tìm được câu trả lời. "Dường như có một sợi dây vô hình, một tình yêu xanh thẳm níu giữ chân mình..."  "Một tình yêu xanh thẳm" đấy là cái gốc của tâm hồn và sự sống của trí thức, của thầy thuốc, hiểu như vậy  mới thấy tại sao đời dành hai chữ đẹp nhất cho người thầy thuốc chân chính : "LƯƠNG Y".  Chất thơ không chỉ toát lên từ "một tình yêu xanh thẳm" khi người kể chuyện "ở lại" mãi mãi với nghề, mà còn biểu hiện qua giọng kể đầy thương yêu bệnh nhân," Tôi tiễn hai mẹ con anh lên đường", "Tôi biết anh đang đi về phía ấy... quê anh..."; qua cách xưng hô với bệnh nhân tâm thần "anh". Chất thơ lóng lánh trong những giọt nước mắt của nhân vật Mừng "thấm ướt chiếc áo blouse, tan trong lòng tôi nồng ấm..." và "trong mắt mình ngấn lệ" khi nhân vật tôi nhớ lại cái ngày xa xưa chia tay với Mừng.
      Viết đến đây, tôi bỗng giật mình. Không biết nhân vật người kể chuyện có phải là hóa thân của tác giả không ? Cũng có thể. Bởi Lê Đình Đại là một Bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện tâm thần Hòa Khánh của thành phố Đà Nẵng. Và tôi tự nhủ : Sao lại không. Biết đâu đó chính là Đại như tôi đã biết ngoài đời thực. Bác sĩ Lê Đình Đại, một con người sống thanh bạch, giản dị, chan hòa và chân thành.
     Nhưng mà thôi. Hãy để cho truyện cứ gây cho người đọc cảm giác như thật, thậm chí rất thật, thật  hơn người thật, việc thật ngoài đời. Có như vậy truyện mới tìm được một chỗ đứng trong lòng người đọc.
     Đấy là "Mừng ơi !", một truyện ngắn giàu tính hiện thực nhưng cũng rất dào dạt chất thơ.

                                                           26 - 2 - 2012   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét