Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

277. KHOẢNH KHẮC BUỒN VUI


     1. Vừa đi làm về, định rửa ráy rồi ăn cơm, bỗng điện thoại reo. Nhìn số lạ không biết ai gọi giờ này, hóa ra N2 đang ngồi cà phê với CT ở ngã tư Hùng Vương - Chi Lăng. Vội vàng chạy đến. Tay bắt mừng, gọi cà phê rồi trò chuyện. Từ chuyện N2 về bao giờ đến chuyện lo tang ma cho bà cụ, chuyện CT định lấy bốn xương sườn tặng cho Eva mà không thành đến chuyện ngày xưa “Hoàng Thị”… Đang vui gặp gỡ, N2 gọi cho Thiền Đăng. Ba trò cũ Phan Châu Trinh đấu láo một hồi thì
Thiền Đăng tới. Vẫn dáng dấp xưa, nhưng trẻ hơn, hóa ra bạn mới cắt tóc cho nó mát. Chả là hè đã về. Đâu đấy đang râm ran “Nỗi buồn hoa phượng”. Công nhận Thiền Đăng chỉ tỉa tót mái tóc một chút mà “trẻ hóa” dung nhan ngay. N2 cứ trầm trồ, ca mãi điệp khúc : “Ngoài đời thực trông Thiền Đăng trẻ đẹp hơn ảnh trên blog!”.
     Người ta nói “trà tam tửu tứ”, hay “trà tứ tửu tam” gì gì đó thì xem ra cũng đủ bộ rồi. Tính ra cũng rất cân xứng, hài hòa. Bốn anh chia thành hai phần đều nhau, một bên hai anh C, một bên hai anh B2. Nếu sắp xếp “vật cân” trên “đĩa cân” kiểu khác cũng hài hòa. Đĩa này một anh C và một anh B2, đĩa kia cũng tương tự như thế. Vậy thì phải chụp vài kiểu lưu lại cái khoảnh khắc quý báu này. N2 lấy máy “mần” mấy tấm. Tấm đủ bốn “chàng tuổi trẻ vốn dòng học tập – Phan Châu Trinh xưa hai cấp có nhau – Chia phôi từ cuộc bể dâu – Hôm nay gặp lại xưa sau chuyện trò”. Tấm này chụp hai  chàng C, tấm kia hai chàng B2 hay có tấm cho vào ông kính một chàng B2 một chàng C. Không biết ảnh chụp thế nào, nhưng trông mặt N2 có vẻ hỉ hả lắm.
     Cuộc vui rồi cũng có lúc tàn. Còn nhiều chuyện để tâm tình, nhưng “Ngọ” đã đến rồi đành chia tay và hẹn gặp khi nào N2 xong xuôi việc nhà.
Hoàng Dục, Nguyễn Văn Ngân, Trương Văn Thông & Nguyễn Đăng Hòa

      2. Vừa về đến nhà, chưa kịp cất xe, cái a lô lại reo. À, Đức, Lê Quang Đức ở Sài Gòn gọi. Đức hỏi mình có dẫn quân đi thi Olympic 30/4 ở Vũng Tàu không. Mình bảo đã về hưu. Đức bảo: Em cứ nghĩ thầy chưa về chứ, tiếc quá. Em hỏi nếu thầy có đi thì lên Sài Gòn em sẽ ghé thăm. Nhân tiện Đức báo kết quả thi. “Giành giải nhất toàn đoàn là trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) với 31 huy chương vàng, vị trí thứ hai là trường THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước) đạt 29 huy chương vàng. Cũng đạt 29 huy chương vàng, nhưng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi năm nay) xếp thứ ba với số huy chương bạc ít hơn”. Rồi Đức than : “Không biết trường chuyên Lê Quý Đôn nằm vị trí nào?!...
      Qua cuộc thoại với Đức, mình rất cảm động trước tình cảm của Đức dành cho mình. Chính những tình cảm đó làm cho cuộc sống đẹp và đáng sống biết bao. Nhưng bên cạnh niềm vui vì tình nghĩa giữa Đức với mình, trong lòng mình cũng có một chút không vui. Bao nhiêu năm nay, trường chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, trong lì thi Olympic 30/4 hàng năm, chưa bao giờ rời bỏ vị trí số một đến số ba trong bảng xếp hạng. Vậy mà năm nay…!
     3. Một buổi trưa, hai câu chuyện một vui một buồn – niềm vui nỗi buồn  làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của mình, làm cho mình biết yêu quý thêm cuộc sống này.
     10-4-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét